Phu Quân Cũ Của Ta Là Hoàng Đế

Chương 1



Sau khi sảy thai, Tiêu Nghiễn Thanh ra lệnh cho ta nghỉ ngơi trong phòng.

Lúc mẫu thân ta đến thăm, ta đang nằm trên giường, ôm một tập tranh cười như heo kêu. Trông như không có chuyện gì xảy ra.

Mẫu thân ta giả vờ hành lễ: “Trắc phúc tấn an!”

Thấy ta đã cho tất cả hạ nhân lui ra, mẫu thân bèn ngồi thẳng xuống giường ta, ghé vào tai ta nói: “Thành thật khai báo, tại sao mới năm tháng đã sinh non?”

Ta nhìn chằm chằm vào mẫu thân: “Vì không muốn sinh, vì Tiêu Nghiễn Thanh, hắn không xứng!”

Mẫu thân nghe vậy, kinh hãi, vội vàng bịt miệng ta lại.

“Liên quan đến huyết mạch hoàng gia, con lại liều lĩnh như vậy, không sợ Tiêu Nghiễn Thanh giết con sao?”

Ta gỡ tay mẫu thân ra: “Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, mẫu thân biết, và con biết. Nếu Tiêu Nghiễn Thanh biết, thì chính là do mẫu thân đã tố giác!”

Mẫu thân ta nghiến răng véo tai ta một cái:

“Ta đúng là thừa hơi mới đến đây!”

“Thai của con vẫn luôn ổn định, làm sao qua mắt được Tiêu Nghiễn Thanh?”

“Ngã một cái trong sân là được.”

“Có gì khó đâu?”

“Hơn nữa, hắn căn bản không quan tâm.”

Mẫu thân giận dữ mắng:

“Hồ đồ!”

“Có ngã thì cũng phải ngã ở sân của con tiện nhân Bùi Vũ Miên kia chứ!”

Quả nhiên gừng càng già càng cay.

“Còn nữa, đứa bé thì sao?”

Nhắc đến đứa bé, lòng ta không khỏi bi thương. Nhưng cũng chỉ là một thoáng chốc.

“Đứa bé con không nhìn lấy một lần, chỉ biết là một nam hài.”

Mẫu thân thở dài, hỏi ta dự định tương lai thế nào.

“Con cả ngày nằm trên giường, nằm không mà cũng đợi được ân sủng của Tiêu Nghiễn Thanh sao?”

Ta: “Thỉnh thoảng cũng có ngồi, tùy tâm trạng.”

Mẫu thân thở dài: “Nữ nhân trong cung, mất đi sủng ái, thì khác gì bị cho nghỉ việc?”

Ta:

“Mẫu thân, con không muốn ở lại Đông cung nữa.”

“Cứ nghĩ đến Tiêu Nghiễn Thanh là con lại thấy buồn nôn.”

Mẫu thân gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.

Bà ghé vào tai ta nói:

“Loại nam nhân như vậy không cần cũng được, nhưng dù sao hắn cũng là thái tử.”

“Dù có ghét hắn đến đâu cũng không thể coi thường hoàng quyền.”

Ta nhắm mắt, gật đầu.

“Đông cung này, chẳng qua cũng chỉ là một tòa thành vây hãm.”

“Ai cũng tham lam vinh quang và quyền lực ở đây.”

“Nhưng chỉ có người trong cung mới biết, bên trong chỉ có sự trói buộc và cô đơn vô tận.”

Mẫu thân lại thở dài:

“Năm xưa ta đã một vạn lần không đồng ý cho con gả vào đây.”

“Nhưng cũng đừng tự buông thả, kịp thời dừng lại vẫn còn kịp.”

Hàn huyên một lúc, mẫu thân liền đứng dậy rời đi. Người ngoài cung, không nên ở lại lâu.

Ta nắm lấy tay mẫu thân, nghiêm túc hỏi:

“Mẫu thân, con làm vậy có đúng không?”

“Con luôn mơ thấy đứa bé đó khóc lóc gọi con là mẫu thân.”

Mẫu thân hiền từ xoa đầu ta:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.