Phu Quân Của Ta Bị Kẻ Xuyên Không Chiếm Xác

Chương 1



Đào Vân Thâm là phu quân do ta cướp về.

Ai bảo hắn là đấng nam nhân độc thân hoàng kim nổi danh khắp kinh thành làm gì.

Tiểu thư phủ Thừa tướng, Lạc Vũ Nhi, ngày nào cũng cười nhạo ta không gả đi được.

Vậy thì ta cướp luôn vị Thượng thư đại nhân mà nàng ta ngày đêm mong nhớ về làm phu quân, tức chết nàng ta.

Dù sao một người chưa cưới, một kẻ chưa gả, chẳng phải là tuyệt phối hay sao.

Phụ thân ta trấn giữ biên quan, ba năm năm năm mới về một lần.

Thái hậu thương ta nên đã đưa ta vào cung nuôi nấng từ nhỏ, chiều chuộng đến mức không coi trời đất ra gì.

Đến nỗi vị đường ca của ta mỗi lần thấy ta đều đau đầu.

Nay ta khó khăn lắm mới chịu xuất giá, huynh ấy đương nhiên là mắt nhắm mắt mở cho qua.

Còn nhớ sau khi thành thân, ta đưa Đào Vân Thâm vào cung, đường ca cười một điệu rất đáng ăn đòn.

“Vân Thâm à, Thanh Ly là đường muội mà trẫm thương yêu nhất, sau này khanh đừng có bắt nạt nàng đấy.”

Đào Vân Thâm lúc ấy đã chẳng còn nhớ lễ quân thần là gì, mặt mày đen sầm suốt buổi.

Hắn sẽ không cho rằng đường ca sẽ vì hắn mà làm chủ đấy chứ.

Hừ… nghĩ cũng hay thật.

Hoàng huynh ngày nào cũng mong ta xuất giá cho rồi.

Về sau, chẳng biết là Đào Vân Thâm đã chấp nhận số phận, hay là do sức hút của bản quận chúa quá lớn.

Hắn không còn lạnh nhạt với ta nữa, mà đã biết cười với ta.

Hắn còn xoa đầu ta và gọi ta là nha đầu ngốc.

Những lúc ta nổi giận, hắn sẽ nắm tay ta dỗ dành: “Phu nhân đừng vội, mọi sự đã có ta.”

Trước mặt ta, hắn không còn là vị Thượng thư mặt lạnh, và ta cũng không còn là nàng quận chúa ngang ngược.

Vậy mà những ngày tươi đẹp ấy lại chỉ kéo dài chưa đầy một năm.

Đào Vân Thâm bị ngã ngựa và mất trí nhớ.

Lúc nghe tin này, ta sững người một lúc.

Cưỡi ngựa ở bãi tập mà cũng ngã được ư?

Đào Vân Thâm tuy không biết võ công, nhưng quân tử lục nghệ, hắn đều là bậc kỳ tài, sao có thể ngã ngựa được?

Khi ta vội vã chạy tới, liền thấy Đào Vân Thâm mình mẩy lấm lem bùn đất, gương mặt trắng bệch còn vài vệt máu, đi cà nhắc được người hầu dìu vào.

Ờ… đây là phu quân của ta sao?

Sao trông lại khôi hài thế này?

Với tính cách của hắn, sao có thể để mình thê thảm như vậy, nhất định phải tắm rửa sạch sẽ, thay y phục chỉnh tề mới chịu về.

Nhất là vết máu trên mặt, ngay cả lau cũng chưa thèm lau.

Ta liền nổi giận: “Trình Thất! Ngươi hầu hạ chủ tử kiểu gì thế, còn không mau lấy nước cho chủ tử nhà ngươi tắm rửa thay đồ!”

Đào Vân Thâm lại xua tay: “Không cần đâu, ta có vết thương trên người, đau lắm không đụng nước được.”

Con người hắn, lúc nào cũng ra vẻ trời có sập xuống cũng có hắn chống đỡ.

Ngày xưa ta dùng cây trâm vàng đâm vào ngực hắn, hắn còn chẳng kêu đau một tiếng, lại còn an ủi ta không sao cả.

Hôm nay lại kêu đau, vậy chắc hẳn là bị thương rất nặng.

Ta vội đến lấy khăn tay lau vết bụi trên mặt hắn, học theo dáng vẻ của hắn mà an ủi.

“Được được được, không tắm thì không tắm, chúng ta vào nhà xem chàng bị thương ở đâu nhé?”

Có lẽ do ta xuống tay không biết nặng nhẹ làm đau hắn, Đào Vân Thâm bực bội đẩy tay ta ra, nói: “Được rồi, lôi thôi quá.”

Nói xong hắn liền để người hầu dìu đi, còn ta thì đứng chết trân tại chỗ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.