PHU QUÂN HOÀN HỒN ĐÊM ĐẦU THẤT

Chương 7



Vừa nói, hắn xòe năm ngón, lao bổ về phía ta.

Còn chưa kịp tới gần, đã bị nữ quỷ kia tát cho một cái!

“Ngươi muốn chết à! Người với quỷ khác đường, ngươi là tân hồn, âm khí còn mỏng, cẩn thận hồn phách bị xung tán!”

Tạ Vân Đình bị đánh loạng choạng, sợ hãi ôm mặt, dáng vẻ uất mà chẳng dám nói.

“Ngươi lại đánh ta!”

Nữ quỷ ưỡn cằm: “Đánh thì sao? Tỷ đây là vì tốt cho ngươi.”

Tạ Vân Đình không dám hé răng nữa, đứng dưới gốc hoè, ánh mắt oán độc dữ tợn, gườm gườm nhìn ta chằm chặp.

Nữ quỷ “tch” một tiếng:

“Chuyện này cũng chẳng thể trách vợ ngươi. Lúc ấy chẳng phải ngươi giả xác sống dậy sao?”

“Dân chúng ngu muội, sợ nhất những thứ thần thần quỷ quỷ; dù nàng ta không thiêu ngươi, người khác cũng sẽ thiêu thôi.”

Tạ Vân Đình khó hiểu: “Thuốc giả tử kia hiệu nghiệm lắm mà, sao ta lại ‘giả xác sống’ được?”

Nữ quỷ: “Bởi vì ta thổi khí lên đỉnh đầu ngươi đó, hí hí, ngươi sẽ không trách ta chứ, ta đâu có cố ý.”

Tạ Vân Đình: ……

Mấy ngày nay, hắn rõ ràng bị hai con quỷ này hành cho ra bã, chẳng dám phản kháng, chỉ cúi đầu hậm hực.

Nữ quỷ lại bắt chuyện:

“Nói xem, mấy xấp ngân phiếu kia, rốt cuộc ngươi giấu ở đâu?”

“Ta không tin ngươi giấu trên người. Lo liệu tang sự, kẻ tới người lui, ngươi nằm đó không cử động được, lỡ có đứa nào sờ soạng móc mất, ngươi yên tâm nổi sao?”

Tạ Vân Đình lia mắt nhìn Lưu Như Sương, không đáp.

Nữ quỷ lại cho hai bạt tai:

“Tỷ hỏi ngươi đấy!”

Tạ Vân Đình ấm ức ngẩng đầu:

“Đúng, ta lừa Lưu Như Sương. Ngân phiếu đúng là không ở trên người ta.”

Tính hắn vốn đa nghi cẩn trọng.

Sau khi giấu kỹ bạc, hắn cố tình dỗ dành Lưu Như Sương rằng bạc nằm trên người hắn.

Hắn sợ nàng ta sẽ không chịu đào mộ hắn lên, lỡ đâu hắn ôm bạc chạy mất thì sao.

Tạ Vân Đình thở dài:

“Một món bạc lớn như vậy, đáng tiếc thay, lại phải chôn vùi dưới đất!”

Nam quỷ than: “Bạc nhiều thế, còn vợ ngươi thì bị ép đến mức phải bán thân, ôi, đáng thương!”

“Đáng thương gì, là tiện nhân đó tự rước lấy! Nếu không vì nàng ta, ta sớm đã cùng Như Sương ve vãn phu thê, khoái hoạt biết bao!”

Nữ quỷ lại tát thêm một cái:

“Nói lắm thế làm gì, bạc rốt cuộc chôn ở đâu?”

Tạ Vân Đình ôm mặt, giọng như sắp khóc: “Ngươi là quỷ, đòi bạc làm chi?”

“Vớ vẩn, ta chưa từng thấy nhiều ngân phiếu thế, không thể cho ta mở mang tầm mắt à?”

“Mau nói!”

Tạ Vân Đình mặt đầy do dự, thấy nữ quỷ giơ tay lên, lập tức ngoan ngoãn:

“Ở sát chân tường ngoài, phía sau vườn nhà ta.”

“Bên đó có một cái lỗ chó, đêm xuống ta chui qua lỗ chó vào, đào lấy đồ là có thể đi ngay.”

Nữ quỷ mừng rỡ:

“Đi đi đi, dẫn ta tới xem!”

Tạ Vân Đình: “Xem cái gì, ngươi có đào được đâu.”

Nữ quỷ lại bạt tai hai cái:

“Chuyện của bà cô, tới lượt ngươi dạy à?”

Nữ quỷ túm lấy Tạ Vân Đình, vừa chửi vừa lôi đi.

Trước khi đi, còn quay đầu nhìn thật sâu về phía ta.

Ánh mắt băng lạnh rơi lên người ta, vậy mà trong lòng ta lại dâng lên một luồng ấm áp.

Thì ra nàng đều biết cả.

Nàng biết ta thấy được bọn họ.

Những lời ấy, đều là cố ý nói cho ta nghe.

Đợi Lưu Như Sương đi rồi, ta lập tức chạy tới cái lỗ chó mà Tạ Vân Đình nói.

Vung xẻng, chỉ vài nhát đã đào thấy một chiếc hộp gỗ.

Ta cẩn thận mở ra, quả nhiên một xấp ngân phiếu dày cộm nằm bên trong.

Ta đếm đi đếm lại ba lần.

Hai vạn lượng, tròn trịa hai vạn lượng!

Không chỉ đủ trả nợ cho Tiền lão gia, vá cả lỗ hổng của cửa hàng, mà còn dư ra mấy nghìn lượng.

Tiền riêng của Tạ Vân Đình đều ở đây cả.

Lợi tức từ các cửa hàng của Tạ gia, về sau không cần chia nửa cho Lưu Như Sương nữa, ta một mình thu hết.

Ngày tháng không biết sẽ dễ chịu đến nhường nào.

Ta ôm khư khư chiếc hộp, mơ một đêm đẹp như gấm.

Sáng hôm sau, Tiền Tiến đúng hẹn tới Tạ phủ.

Để tỏ ra công bằng, hắn còn cố ý đưa theo mấy vị bộ khoái của quan phủ.

“Tứ nương tử, một vạn ba nghìn lượng, cộng thêm một nghìn lượng tiền lãi, nàng chuẩn bị xong chưa?”

Tiền Tiến đắc ý phe phẩy quạt:

“Nếu không có tiền, thì Tứ nương tử ký khế bán thân này đi.”

“Đừng bảo ta ức hiếp người, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, họ Tiền ta xưa nay dùng đức phục người, không làm cái chuyện ức hiếp phụ nữ đâu nhá!”

Lưu Như Sương đứng bên cười khoái trá:

“Tiền lão gia, muội muội ta mấy hôm trước đã nôn nóng muốn hầu hạ ngài rồi đó!”

Ta cũng mỉm cười nhạt.

Cầm chiếc hộp trên bàn trang điểm, mở nắp, rút ra một xấp ngân phiếu trao cho Châu bộ đầu:

“Cả vốn lẫn lãi là một vạn bốn nghìn lượng, phiền Châu bộ đầu đếm giúp Tiền lão gia.”

“Cái gì!”

Hai con mắt ti hí của Tiền Tiến tròn xoe như hạt đậu xanh.

Nụ cười trên mặt Lưu Như Sương cũng cứng đờ, nàng hít mạnh một hơi, thét lên lao tới giật xấp ngân phiếu:

“Không thể nào! Ngươi lấy đâu ra bạc, không thể nào!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.