Kỳ Tẫn Dã cười khẽ: “Nhưng nương tử, trời đã khuya rồi, nên thổi nến đi ngủ thôi.”
Đêm khuya, ta khát khô cả họng, trằn trọc không ngủ được.
“Này!”
Kỳ Tẫn Dã ngồi dậy, tay gác lên đầu gối.
“Nương tử khát nước sao?”
Ta nuốt nước bọt, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh trong sách trước khi đi ngủ. Cơ thể giao nhau triền miên, mây tan mưa tạnh.
“Ừm.”
Kỳ Tẫn Dã thắp nến đến bên bàn gỗ đàn hương, rót cho ta một ly nước. Hắn vén rèm, đút cho ta uống.
Kỳ Tẫn Dã mặc áo lót, trông lỏng lẻo, hờ hững. Ta ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người hắn, tựa như mùi thông trên núi tuyết.
Uống hết ly trà, vài giọt nước tràn ra khóe miệng, rơi xuống xương quai xanh của ta.
Ta ngẩng đầu nhìn Kỳ Tẫn Dã.
“Ngươi lên đây.”
Kỳ Tẫn Dã sững sờ, không hiểu ý ta.
“Cái gì?”
Ta lặp lại một lần nữa: “Ta bảo ngươi lên đây!”
Tuy ta không thích hắn, nhưng hắn quả thực có nhan sắc. Ta không thể chỉ nhìn mà không dùng được.
Kỳ Tẫn Dã nhìn ta một lúc lâu với ánh mắt sâu xa, hắn đặt chén trà xuống rồi trèo lên giường. Hắn nằm bên cạnh ta, một tay gối sau đầu, nhắm mắt ngủ. Rất mực an phận, hoàn toàn không có ý định động tay động chân với ta.
Ta nhích lại gần hắn, đưa tay vào trong áo lót của Kỳ Tẫn Dã, chạm vào bộ ngực săn chắc của hắn.
Cứng quá.
Kỳ Tẫn Dã giữ lấy bàn tay đang sờ soạng lung tung của ta, nhướng mày.
“Nương tử?”
Trong đêm tối, dưới ánh nến leo lét, ta đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, đầu óc nóng lên.
“Ta muốn động phòng.”
Kỳ Tẫn Dã cười khẽ một tiếng, trêu chọc: “Nương tử, mới có một năm thôi, chưa đến kiếp sau đâu.”
Mặt ta lộ vẻ bối rối. Đêm tân hôn, ta đã thề thốt sẽ không động phòng với hắn.
Nhưng ta như thể bị trúng phải mị dược, lật người nằm đè lên Kỳ Tẫn Dã, cả người mềm nhũn.
Hắn không chạm vào ta, ta liền cọ quậy vào người hắn.
Kỳ Tẫn Dã giữ lấy eo ta, nói: “Sơ Nhi thật lòng muốn sao?”
Ta gật đầu như giã tỏi.
Kỳ Tẫn Dã nhướng mày: “Sẽ không hối hận chứ?”
Ta chớp chớp mắt, rồi lại lắc đầu.
Kỳ Tẫn Dã hít một hơi thật sâu, lật người đè ta xuống dưới.
Nửa đêm, hắn vừa ra sức “cày cấy”, vừa cắn nhẹ vào vành tai ta. Ta ôm chặt lấy lưng hắn. Khi tình cảm dâng trào, ta không nhịn được mà cào lên lưng hắn một vết.
Trong phòng ngủ, ánh nến lung linh, hương trầm đã cháy hết.
Xong việc, ta nghỉ ngơi khoảng một nén hương.
Nghiêng đầu nhìn Kỳ Tẫn Dã, ta trở mặt vô tình, đá hắn một cái.
“Xuống dưới ngủ đi.”
Kỳ Tẫn Dã ngồi dậy, nhìn bộ dạng kiêu căng ngang ngược của ta, tức đến bật cười.
“Nương tử đây là dùng xong rồi vứt sao?”
Ta liếm môi, nghển cổ, lý không thẳng nhưng khí thế thì có thừa.
“Ngươi và ta vốn là phu thê, hành lễ phu thê là chuyện nên làm, nhưng ta không yêu ngươi, không muốn cùng giường chung gối với ngươi.”