Lâm Yến nhìn nồi niêu trống rỗng, rồi lại nhìn ba bát cơm trên bàn. Hắn ngượng ngùng mở lời, “Cá, hay là để ta tự làm.”
Ta chỉ gật đầu đáp một tiếng “Ừm”.
Đợi chúng ta ăn xong, nhà bếp đã khói um mù mịt. Thần nhi lo lắng nhìn ta, Mẫn nhi thì bịt mũi.
“Mẫu thân ơi, cháy nhà!”
Ta vỗ nhẹ lên đầu con bé, “Yên tâm đi, không sao đâu.”
Ta bảo Thần nhi dẫn Mẫn nhi đi chơi, rồi thu dọn bát đũa vào bếp.
Lâm Yến bất lực ngồi bên bếp lò. Khuôn mặt trắng trẻo của hắn đã lấm lem bụi bẩn.
“Ta không thạo lắm.”
Giọng điệu hắn pha lẫn sự bất đắc dĩ, nhưng lại phảng phất chút mong chờ.
Hắn trước đây vốn biết làm. Chỉ là sau khi cưới ta thì không biết nữa.
“Không sao, sau này chàng sẽ học được thôi.”
Kiếp trước, sau khi hắn ở cùng Thiền Duyệt, lại dần dần biết làm trở lại. Giống như lời Thiền Duyệt nói, hắn không nỡ để ả nấu cơm, nên đã chủ động gánh vác việc này.
“Nàng vẫn còn giận sao? Nếu nàng để tâm, sau này ta không tìm nàng ấy nữa là được.”
“Ừm, ta để tâm.”
Ta thản nhiên đáp lại. Hắn sững sờ, không ngờ ta lại thẳng thắn như vậy.
Trước khi hắn kịp lên tiếng, ta lại nói thêm:
“Ta không phải người rộng lượng. Phu quân đem tiền bạc cho người khác, chính là tước đoạt lợi ích của con ta. Ta để tâm, vô cùng để tâm.”
Hắn khẽ cau mày.
“Chỉ vì tiền bạc thôi sao? Còn ta thì sao? Nàng không để tâm đến ta sao?”
Ta nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
Lâm Yến thở dài, thấp giọng nói:
“Ta biết nàng giận chuyện của Thiền Duyệt, là do ta xử lý không tốt. Mấy ngày nay ta chỉ muốn chọc giận nàng, muốn nàng chủ động tìm ta thôi. Chiếu Vãn, ta trước giờ vẫn không thể nhìn thấu nàng. Thôi bỏ đi, chúng ta cứ sống những ngày yên bình nhé.”
Nếu lời hắn nói là thật, vậy thì kiếp này hắn quả thực đã thay đổi. Có lẽ do đôi chân hắn vẫn còn tàn phế, cảm thấy bản thân không xứng với Thiền Duyệt chăng.
Nhưng nghĩ đến việc hắn cũng không còn sống được bao lâu, ta cũng lười so đo.
Nào ngờ, Lâm Yến vẫn thất hứa.
Ngày sinh thần Thần nhi, ba mẫu tử chúng ta ngồi chờ hắn về. Trọn một canh giờ trôi qua, bóng lưng Thần nhi ngồi ở cửa cũng đã cứng đờ.
“Ăn cơm thôi con.”
Ta dắt nhi tử trở về phòng.
“Phụ thân lại đi tìm nàng ấy rồi phải không ạ?”
Thằng bé ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt ngấn đầy nước.
Ta gật đầu, không giấu giếm con.
Thực ra hắn không về cũng chẳng sao. Việc chờ đợi, chỉ là để Thần nhi và Mẫn nhi đối mặt với hiện thực, phá vỡ đi những ảo tưởng trong lòng chúng.
“Mẫu thân ơi, không sao đâu, Thần nhi không buồn.”
Trong lúc ta còn đang sững sờ, một bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy tay ta. Thần nhi vững vàng nắm tay ta, khóe miệng nở nụ cười.
Ta xoa đầu con.
“Sinh thần vui vẻ, Thần nhi của mẫu thân phải lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ.”
“Con cảm ơn mẫu thân.”
Ta lấy món quà đã chuẩn bị từ sớm tặng cho con, là văn phòng tứ bảo.
Mẫn nhi chu môi chạy tới.
“Mẫu thân ơi, quà của con đâu ạ?”
Thần nhi vội vàng lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp nhỏ, đưa qua.
“Ca ca chuẩn bị cho muội rồi này.”
“Ca ca tốt quá!”