“Ai cho ngươi phát cháo hả?!”
“Nơi này có quá nhiều dân chạy nạn, ai nấy đều đói khát, không ít người đã chết đói. Chúng ta có lương thực, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chàng chẳng phải vẫn nói thích thiếp vì thiếp lương thiện đó sao?”
Thẩm Yến Thanh nghẹn lời một lúc, rồi gằn giọng:
“Bây giờ là thời buổi loạn thế, giá gạo đắt như vàng! Ngươi dùng hết lương thực trong phủ rồi chúng ta ăn gì? Đi mua ngoài phải tốn bao nhiêu bạc, ngươi có biết không?!”
Bạch Lâm Lâm gãi đầu:
“Lương thực trong phủ sớm đã dùng cạn rồi. Dân chạy nạn quá nhiều, số gạo trong kho không cầm cự nổi mấy ngày.”
“Cái gì?! Vậy lương thực bây giờ là ở đâu ra?!”
“Mua đó. Thiếp đã mua suốt hơn nửa tháng nay rồi.”
Thẩm Yến Thanh loạng choạng mấy bước:
“Cái gì?! Gạo bây giờ đắt như thế, ngươi còn bỏ bạc ra mua cho đám dân đen ăn? Chúng ta lấy đâu ra nhiều bạc cho ngươi phung phí?!”
“À… đúng là bạc không còn nhiều. Đến tháng này cũng không có tiền phát năm lượng bổng nguyệt cho hạ nhân nữa. Cho nên… thiếp đã bán hết cửa hàng, điền trang cùng một số kim ngân châu báu, thư họa trong phủ rồi. Mua được rất nhiều gạo đấy!”
“Hạ nhân mỗi tháng năm lượng bạc!!… Không, khoan đã — ngươi nói ngươi đem bán hết cửa hàng và điền trang của phủ?!”
“Ai cho ngươi cái quyền đó?! Tiện nhân nhà ngươi!!”
Lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, Thẩm Yến Thanh mất hết phong độ thư sinh, vung chân đá Bạch Lâm Lâm ngã xuống đất, rồi lao tới đấm đá tới tấp.
Bạch Lâm Lâm thét lên hoảng loạn:
“Cứu mạng với! Vì sao chàng đánh thiếp?! Thiếp làm việc tốt cơ mà! Thiếp cứu bá tánh đói khổ, có gì sai?! Dù chàng có đánh chết thiếp, thiếp vẫn muốn tiếp tục phát cháo!”
Đám dân chạy nạn phía trước tận mắt chứng kiến, thấy vị “Bạch phu nhân” trong lòng bọn họ bị đánh đập dã man, liền phẫn nộ xông lên như ong vỡ tổ:
“Mau cứu Bạch phu nhân! Có kẻ đánh nàng, muốn ngăn nàng phát cháo!”
Dân chúng phía sau nghe thấy lời ấy, chưa rõ đầu đuôi nhưng nghe nói có kẻ ngăn cản việc phát cháo, lập tức hỗn loạn, tức giận chen lấn ào lên phía trước.
Thẩm Yến Thanh lập tức bị vây chặt giữa dòng người, bị đánh hội đồng suốt nửa canh giờ.
Bạch Lâm Lâm chật vật bò ra khỏi đám đông, vừa chạy khỏi nơi nguy hiểm vừa gào to:
“Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Sẽ có người chết mất!”
Ta bỗng nhiên cảm thấy… có lẽ nàng cũng không hẳn là ngu ngốc như ta từng nghĩ.
Dân chạy nạn làm loạn, dẫn đến chết người.
Vì số người quá đông, đã xảy ra giẫm đạp, người bị giẫm chết chính là Thẩm Yến Thanh ở vị trí trung tâm. Ngoài ra còn mấy dân chạy nạn khác cũng bỏ mạng.
Xem xong vở tuồng náo nhiệt, tâm tình ta khoan khoái, liền đến tìm Ôn Tuyết Trì uống vài chén.
“Này, phu quân cũ của ngươi chết rồi, ngươi lại vui vẻ như vậy sao? Dù gì cũng là phụ thân của nữ nhi nhà ngươi mà.”
“Hắn chết là đúng. Nỗi nhục lớn nhất trong đời con gái ta, chính là có một người phụ thân như hắn.”
Ta kể cho nàng nghe cảnh tượng ta chứng kiến hôm nay:
“Cảm giác… Bạch Lâm Lâm dường như cũng chẳng ngu ngốc đến thế.”
“Giờ mới nhận ra sao? Lần nàng ta cho uống thuốc long tinh hổ mãnh ta đã thấy lạ rồi. Làm gì có thần dược nào mà uống một lần đã đoạn tuyệt hậu vận như vậy? Thế nên ta đã sai người điều tra nàng. Ngươi đoán xem, ta tìm ra cái gì?”
Không hề giấu giếm, nàng kể cho ta nghe một câu chuyện từ nhiều năm trước:
“Hai mươi lăm năm trước, Thẩm gia khi ấy còn là một hộ gia đình nghèo kiết xác. Lúc đó Thẩm Tịch Vân đang dùi mài kinh sử nơi một huyện nhỏ xa xôi. Công danh chưa có, bạc tiền càng không.
Khi ấy có một đại tiểu thư trứ danh trong vùng tên là Giang Dao, bất chấp sự phản đối của song thân, vì chữ tình mà kiên quyết gả cho hắn.
Năm năm làm thê tử, nàng hiền lương, nhu thuận, luôn đứng sau lưng nâng đỡ, hỗ trợ hắn từng bước đỗ đạt công danh.”
“Nàng từng nghĩ khổ tận cam lai, nào ngờ việc đầu tiên Thẩm Tịch Vân làm sau khi công thành danh toại… chính là đưa tiểu thiếp từ bên ngoài về phủ.
Đáng thương thay, nàng vẫn cứ ngỡ có thể cùng hắn sống đến đầu bạc răng long.”
“Dù đau khổ tan nát cõi lòng, nàng vẫn cắn răng nhẫn nhịn, chấp nhận kẻ thứ ba, chỉ mong chồng mình có thể an tâm hành đạo vinh thân.”
“Chẳng ngờ tiểu thiếp năm xưa lại tham vọng cao ngất trời, dụ dỗ khiến Thẩm Tịch Vân sủng thiếp diệt thê, phế bỏ Giang Dao, đuổi nàng ra khỏi cửa.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó — tâm địa nàng ta độc ác, hẳn là vì ganh ghét Giang Dao dung mạo, học thức, xuất thân đều vượt xa mình nên mới căm hận đến thế, hoàn toàn không dung được nàng trong mắt.”
“Khi ấy thực lực Thẩm gia đã sánh ngang hoặc vượt hẳn nhà mẹ đẻ của Giang Dao.