Tháng sau là Tết Hoa Triêu, Hoắc Thiển Thiển hẹn ta đến tiệm vải để chọn y phục dự tiệc.
Nàng chọn cho ta toàn những loại vải màu trơn, lối trang điểm đi cùng cũng cực kỳ nhạt.
Theo lời của Hoắc Thiển Thiển, đó gọi là “vẻ đẹp cao sang.”
Nàng cầm một tấm lụa màu trắng ánh trăng ướm lên người ta, cười rạng rỡ:
“Tỷ tỷ nghĩ mà xem, chẳng phải tình tiết trong thoại bản đều là, nữ chính ngày trước thích mặc đồ đỏ xanh sặc sỡ, lãng phí cả nhan sắc. Nhưng rồi một ngày nọ, nàng bỗng đổi sang xiêm y giản dị, và tất cả mọi người liền nhận ra vẻ đẹp của nàng hay sao?”
Ta thấy lời nàng nói rất có lý.
Không phải vì ta đồng tình với đạo lý ấy, mà bởi vì trên người Hoắc Thiển Thiển có một năng lượng kỳ diệu, luôn khiến ta không kìm được mà tin tưởng nàng.
Bản thân Hoắc Thiển Thiển cũng rất thích mặc đồ màu trơn.
Nàng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, da thịt như băng, xương cốt như ngọc. Khoác lên mình bộ Lưu Tiên Quần màu xanh khói tuyết càng tôn lên vẻ yếu liễu đào tơ, khiến người nhìn cũng phải xót thương.
Thiển Thiển xinh đẹp như vậy, lại lương thiện đến thế, nghe lời nàng chắc chắn không sai.
Ta đã nghĩ như vậy.
Ngay lúc ta chuẩn bị trả tiền, nữ nhi của chủ tiệm bỗng chặn ta lại: “Vị tỷ tỷ này, tỷ béo như vậy thì không thể mặc màu sáng nữa đâu, nếu không sẽ béo tròn như cái bánh bao mà A Vũ ăn sáng nay mất.”
Chủ tiệm trừng mắt nhìn A Vũ, đang định xin lỗi thì Hoắc Thiển Thiển đã lên tiếng trước, lớn giọng quở trách:
“Các ngươi to gan thật, dám bất kính với công chúa điện hạ! Công chúa điện hạ cành vàng lá ngọc, há phải hạng người các ngươi có thể bàn tán?”
Ta bất giác nhíu mày.
Rõ ràng ta không hề tức giận, nhưng lời của Hoắc Thiển Thiển lại như đang ngầm ám chỉ ta là một vị công chúa kiêu căng, hống hách.
Ý nghĩ này vừa nảy lên, trong đầu ta bỗng truyền đến một cơn đau nhói, lòng ta lập tức bị cảm giác áy náy chiếm trọn—
Sao mình có thể có suy nghĩ như vậy chứ!
Thiển Thiển là bạn tốt nhất của ta, nàng ấy chắc chắn vì sợ ta chịu ấm ức nên mới ra mặt trút giận thay ta.
Chủ tiệm bị lời của Hoắc Thiển Thiển dọa cho sợ hãi không nhẹ, đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất: “Công chúa điện hạ tha mạng!”
Ta còn chưa kịp bảo bà đứng dậy, một tiếng quát đã vọng vào tai: “Bảo Hoa công chúa, người lại đang làm gì vậy!”
Người đến là vị phò mã tương lai ta yêu mà không được đáp lại, Bùi Dã.
Bùi Dã lạnh lùng nói: “Công chúa hưởng sự phụng dưỡng của vạn dân, thì phải mang lại lợi ích cho dân. Vậy mà người lại ngang ngược chuyên quyền, cậy thế ép người, quả không xứng với tôn vị công chúa một nước!”
Nghe Bùi Dã nói lời hỗn xược, thị nữ của ta là Đinh Lan đôi mắt long lên giận dữ, nghiến chặt răng hàm mới kìm được mình không phát ra tiếng.
Bởi vì, ta không cho phép nàng lên tiếng.
Trong lòng ta, Bùi Dã như được tạc một pho tượng vàng, khiến ta không dung thứ bất kỳ lời nào bất lợi cho hắn.
Dù Đinh Lan có bất bình đến đâu, cũng đành nuốt ngược những lời trách mắng vào trong.
Thấy Bùi Dã chau mày lạnh lùng với ta, Hoắc Thiển Thiển níu lấy tay áo rộng của hắn làm nũng:
“Bùi gia ca ca, tỷ tỷ dù sao cũng là cành vàng lá ngọc, thân thể ngàn vàng, có chút nóng nảy cũng là bình thường, huynh đừng giận tỷ ấy nữa được không?”
Lời khuyên giải kiên nhẫn của Hoắc Thiển Thiển, ngược lại, càng khiến ánh mắt Bùi Dã nhìn ta thêm lạnh lẽo. Đặc biệt khi nghe đến “cành vàng lá ngọc, thân thể ngàn vàng”, vẻ châm biếm trên mặt hắn gần như không thể che giấu.
Ta vội vàng tiến lên mấy bước, muốn giải thích với Bùi Dã rằng ta không hề có ý trách tội chủ tiệm.