Ta quỳ ở Thái Miếu, ba ngày không một giọt nước hay hạt cơm. Khương Dao đến để xem trò cười.
“Tỷ tỷ đã quỳ ba ngày rồi, chẳng hay đã nhận ra lỗi của mình chưa?”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào bài vị của phụ thân và huynh trưởng, không nói một lời.
Phụ thân ta vì nước bỏ mình nơi sa trường, xương cốt chẳng còn. Huynh trưởng thì bị vạn tiễn xuyên tâm.
Ngay cả ta, cũng vì ngôi vị của Mộ Cảnh mà tự nguyện sang Bắc Địch làm con tin. Nay chỉ vì ra tay trừng phạt nữ nhân trong lòng Mộ Cảnh mà bị phạt quỳ nơi đây, ta thật sự không hiểu mình đã sai ở đâu.
Thấy ta im lặng, Khương Dao càng thêm quá quắt.
“Cũng phải thôi, tỷ tỷ ở Bắc Địch ba năm, đến Bệ hạ cũng nói người tỷ toàn mùi man di, sao có thể thấy mình sai được.”
Nàng ta vuốt ve bài vị của phụ thân ta, nói tiếp: “Thẩm tướng quân quả là trung dũng một đời, không ngờ gia môn hiển hách lại sinh ra một nữ nhi không biết liêm sỉ như tỷ tỷ. Ai ai cũng đồn vua Bắc Địch thích mua vui bằng cách chà đạp các quý nữ Trung Nguyên, tỷ tỷ vẫn có thể nguyên vẹn trở về, quả là hoàng ân cao vời vợi…”
“Chát!”
Ta đứng dậy, vung tay cho nàng ta một bạt tai. Tiếng vang giòn giã vọng khắp Thái Miếu.
“Ngươi dám đánh ta?” Khương Dao ôm mặt, vẻ không thể tin nổi.
“Chẳng lẽ ngươi không sợ Bệ hạ nổi giận sao?”
Mộ Cảnh ư? Ta từng rất sợ.
Thuở nhỏ, ta sợ hắn cô độc trong cung không nơi nương tựa, nên thường xuyên vào cung cảnh cáo các hoàng tử không được bắt nạt hắn.
Lớn lên, ta sợ hắn lỡ mất ngôi vị thái tử mà chết trong cảnh huynh đệ tương tàn, nên đã cầu xin phụ thân và huynh trưởng dùng binh quyền để phò tá hắn lên ngôi.
Sau này, ta trở thành Hoàng hậu của hắn, lại sợ hắn mất đi ngai vàng không còn mặt mũi nào gặp tiên đế, nên đã tự nguyện làm con tin, trở thành dược nhân sống dở chết dở ở Bắc Địch suốt ba năm.
Vì yêu mà sinh sợ. Vì yêu mà sinh hãi.
Nhưng tất cả yêu và sợ ấy, vào ngày ta trở về Đông Uyên, nhìn thấy một nữ nhân khác ngồi trên phượng vị vốn thuộc về mình, đã tan thành mây khói.
“Bản cung có gì phải sợ?” Ta cười lạnh, từng bước tiến sát lại phía Khương Dao. “Kẻ phải sợ là ngươi mới đúng. Thẩm gia cả nhà trung liệt, nay ngươi dám ở trước mặt họ mà làm vấy bẩn thanh danh của ta, không sợ nửa đêm họ tìm đến ngươi sao?”
Khương Dao nghe vậy, sắc mặt tái mét.
“Thẩm gia trung liệt không có nghĩa là ngươi trong sạch. Vua Bắc Địch thích nhất là đùa bỡn thê tử của người khác, ba năm qua ngươi…”
Ta túm lấy cổ áo nàng ta, giật mạnh một cái. “Xoẹt” một tiếng, tấm áo hoa lệ rách một mảng lớn.
“Ngươi… ngươi sỉ nhục ta!” Khương Dao vội vàng che chắn.
“Thế này đã gọi là sỉ nhục rồi sao?” Ta cười nhạt. “Cũng phải, kẻ trong đầu toàn chuyện dơ bẩn thì nhìn đâu cũng thấy ô uế.”
“Ngươi…”
Cánh cửa lớn của Thái Miếu bị đẩy mạnh ra. Mộ Cảnh đến thật đúng lúc.
Ánh mắt hắn đong đưa giữa ta và Khương Dao, cuối cùng dừng lại trên gò má sưng đỏ và vạt áo rách của nàng ta.
“Thẩm Thời Thanh, nàng lại phát điên cái gì vậy? Trẫm lệnh cho nàng ở Thái Miếu tự kiểm điểm, nàng lại dám quá quắt hơn mà ức hiếp Dao nhi!”
Khương Dao thấy thế, liền rụt rè nép vào lòng Mộ Cảnh, ánh mắt nhìn ta đầy đắc ý.
“Nàng ta sỉ nhục phụ thân và huynh trưởng của ta, hủy hoại thanh danh của ta. Thân là Hoàng hậu, ta tát nàng ta một cái đã gọi là ức hiếp rồi sao?”
“Bệ hạ, oan cho thần thiếp!” Khương Dao nức nở. “Thần thiếp chỉ nói Thẩm tướng quân và Thiếu tướng quân vì nước hy sinh, nên được thờ phụng tử tế, thế mà tỷ tỷ liền…”