Nhìn bóng lưng họ rời đi, ta khuỵu xuống. Tiết trời cuối thu đầu đông, ta chỉ mặc một lớp áo mỏng, toàn thân run rẩy, nhưng không phải vì lạnh.
Ta chỉ cảm thấy không đáng cho bản thân mình, kẻ đã chịu đựng kịch độc ăn mòn suốt ba năm trời, sống không bằng chết.
“Hoàng tẩu có vẻ tức giận lắm nhỉ.”
Một giọng nói thanh thoát từ bên cạnh truyền đến.
“Nếu ta là người, đêm hôm khuya khoắt, tay cầm lưỡi dao sắc, nhất định sẽ băm vằm đôi gian phu dâm phụ kia thành tương.”
Ta ngẩng phắt đầu, chỉ thấy một người đang cầm nén hương, vái ba vái rồi cung kính cắm vào lư hương trước linh vị của phụ thân ta.
“Mộ Hàn?”
Người nam nhân đó mỉm cười, đưa tay đỡ ta dậy.
“Sớm biết có ngày hôm nay, Hoàng tẩu năm xưa nên phò tá ta lên ngôi.”
Hắn thành thạo khoác áo choàng lên người ta. Chiếc áo choàng còn vương hơi ấm chạm vào vai, ta bất giác nhớ lại lần đầu gặp Mộ Hàn khi còn nhỏ.
Trong buổi săn bắn mùa đông năm mười tuổi, Mộ Hàn bị các hoàng tử khác xem như con mồi mà vây bắt trêu đùa. Mẫu thân của hắn là gián điệp do Bắc Địch cài vào, đã bị tiên hoàng hạ lệnh xử tử.
Kể từ đó, cuộc sống của Mộ Hàn trong cung vô cùng khó khăn. Năm ấy, chính ta đã cởi chiếc áo lông cáo của mình khoác lên thân hình run rẩy của hắn.
Sau này, phụ thân ta biết chuyện đã trách mắng và cấm túc ta.
Ông nói với ta: “Bệ hạ không thích vị Cửu hoàng tử đó. Vì Thẩm gia, sau này con cũng nên bớt qua lại với nó.”
Không ngờ rằng, chính vị hoàng tử không được lòng tiên hoàng ấy lại trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị thái tử. Nếu năm đó không có binh quyền của Thẩm gia bảo vệ, người ngồi trên ngai vàng hôm nay chưa chắc đã là Mộ Cảnh.
“Ngươi cũng đến để báo thù sao?”
Mộ Hàn cười khẽ, ngón tay lướt qua vết bầm tím trên cổ tay ta do giằng co lúc nãy để lại.
“Sao lại thế được? Ta đến để giúp người.”
Lời vừa dứt, một giọng nói trẻ thơ vang lên từ cửa Thái Miếu: “Cô cô!”
Ta quay người, một bóng dáng bé nhỏ lao thẳng vào lòng ta.
“Cô cô cuối cùng cũng về rồi! Lan nhi nhớ người lắm!”
Ta ôm chặt lấy Chỉ Lan, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Đây là huyết mạch duy nhất còn lại của Thẩm gia, là đứa trẻ lớn lên bên cạnh ta từ nhỏ.
“Cô cô đừng khóc.” Chỉ Lan đưa tay lau nước mắt cho ta. “Lan nhi có giấu kẹo mứt cho người này.”
Ta sững người, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Chỉ Lan đưa viên kẹo trong lòng bàn tay ra trước mặt ta, nhưng thứ khiến ta chú ý hơn cả là những vết lằn roi lớn nhỏ chằng chịt trên cánh tay con bé.
“Chuyện này là sao?”
Chỉ Lan ánh mắt lảng tránh.
“Là… là do con không cẩn thận bị ngã thôi ạ. Cô cô mới về, đừng vì chuyện của con mà tranh cãi với Bệ hạ…”
Ta ngẩng đầu nhìn Mộ Hàn, trong đầu đã có vài phỏng đoán.
“Là Khương Dao làm, phải không?”
Ngoài nàng ta, cả hoàng cung này không ai dám ra tay với cô nhi của Thẩm gia.
Mộ Hàn thở dài.
“Ba năm người đi vắng, Khương Dao dựa vào sự sủng ái của Bệ hạ mà không ít lần gây khó dễ cho cô nhi của Thẩm thiếu tướng quân.”
Ta tức đến đỏ mắt.
“Mộ Cảnh một chút cũng không hay biết sao?”
“Hoàng huynh chính sự bận rộn, hơn nữa nếu chuyện này vỡ lở, làm sao tẩu có thể an lòng sang Bắc Địch làm con tin? Nếu không có người của ta thường xuyên chiếu cố, e rằng Chỉ Lan đã sớm…”
Ta ôm chặt Chỉ Lan, một vị tanh ngọt dâng lên trong cổ họng.