Ba tháng bổng lộc ư? Mấy chục mạng người của Thẩm gia ta chỉ đáng giá ba tháng bổng lộc. Vậy mà Mộ Cảnh cũng nói ra được.
“Nếu Bệ hạ đã không nỡ để Khương Dao chết, cũng được thôi. Vậy thì hãy chôn sống nàng ta ở Thanh Sơn Lăng. Ngày giỗ của phụ thân và huynh trưởng sắp đến, hãy phái nàng ta đến đó tụng kinh chuộc tội cho họ đi.”
“Thẩm Thời Thanh!” Mộ Cảnh sắc mặt đại biến. “Trẫm đã nhượng bộ rồi! Nàng còn muốn thế nào nữa?”
Hắn tức giận đá văng chiếc ghế trước bàn trang điểm.
“Nàng đừng tưởng trẫm không biết nàng đã sống sót ở Bắc Địch như thế nào! Vua Bắc Địch đêm đêm triệu nàng vào hầu, bản thân nàng đã không còn trong sạch, còn mong trẫm vì nàng mà giữ thân như ngọc sao?”
Một vị tanh ngọt trào lên cổ họng, ta không nhịn được mà phun ra một ngụm máu.
Mộ Cảnh hoảng hốt, lao đến ôm lấy ta.
“Thời Thanh, trẫm không có ý đó, sao nàng lại tức giận đến mức này…”
Ta gạt phắt tay Mộ Cảnh ra, lùi lại hai bước. Ta cầm lấy tấm gương đồng trên bàn trang điểm, ném thẳng xuống chân hắn. “Choang” một tiếng, mảnh vỡ làm rách cả long bào.
“Bệ hạ đi đi!” Ta đưa tay lau vết máu đỏ tươi trên khóe miệng. “Sau này, thần thiếp với Bệ hạ sẽ như tấm gương này, gương vỡ khó lành, ân đoạn nghĩa tuyệt!”
Sau chuyện này, ta và Mộ Cảnh đã hoàn toàn trở mặt. Đêm đó, hắn muốn dỗ dành ta, nhưng lại bị những ngụm máu ta phun ra liên tiếp dọa cho phải rời khỏi cung Phượng Tê.
“Nàng đừng ói nữa! Trẫm đi là được chứ gì! Đợi nàng nguôi giận, trẫm sẽ lại đến thăm nàng!”
Không biết hắn ngốc thật hay giả ngốc, lại cho rằng ta là bị hắn chọc tức đến mức này.
“Sao lại cãi nhau rồi? Ta còn tưởng người sẽ dùng cái chết cận kề của mình để khiến Mộ Cảnh sống phần đời còn lại trong ân hận chứ.”
Mộ Hàn không biết đã xuất hiện từ trong bóng tối lúc nào. Thấy sắc mặt ta không tốt, hắn lập tức ngồi xuống bắt mạch cho ta.
“Với cơ thể này của người, e rằng không chống đỡ được đến ba tháng nữa. Vẫn không muốn hợp tác với ta sao?”
Ta không chút biểu cảm mà rút tay về, chỉ vào tấm bản đồ bố phòng Xuân Tế mà hắn mang đến.
“Hắn có hối hận hay không là chuyện khác, nhưng để cái chết của ta khiến hắn hối hận thì quá hời cho hắn rồi.”
Theo hướng tay ta chỉ, Mộ Hàn nhìn vào Tây Hoa Môn, nơi có hệ thống phòng thủ mạnh nhất, được canh giữ bởi chi phụ của Thẩm gia và những người thân tín của phụ thân và huynh trưởng ta khi còn sống.
“Ta muốn thêm điều kiện hợp tác. Mạng của Khương Dao ta muốn, mạng của Mộ Cảnh ta cũng muốn.”
“Lần này, ta muốn hủy hoại Mộ Cảnh ngay trên ngôi vị mà hắn coi trọng nhất, giống như cách hắn đã làm với Thẩm gia.”
Ngoài cửa sổ, một tiếng sấm vang trời, rọi sáng cả những mưu đồ cuộn trào trong đáy mắt Mộ Hàn.
“Hoàng tẩu thú vị hơn ta tưởng. Vậy thì, chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp.”
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết máu đen lốm đốm trên cổ ta, giọng điệu có chút trêu chọc.
“Đừng làm ta thất vọng nhé, Hoàng hậu… Tẩu phải cố sống đến ngày đại thù được báo.”
Ta gạt tay hắn ra, từ trong tay áo lấy ra một phong thư bí mật.
“Hãy điều tra kỹ thân phận của Khương Dao. Biết đâu nàng ta cũng là người của Bắc Địch các người.”
Dưới ánh nến, hoa văn chìm hình chim ưng vàng chỉ có ở vương triều Bắc Địch trên phong thư lóe lên. Đây là vật rơi ra từ áo trong của Khương Dao trong lúc giằng co ở Thái Miếu ngày hôm đó. Mỗi lần Khương Dao xuất hiện đều quá trùng hợp, khiến ta không thể không nghi ngờ thân phận của nàng ta.
Nhìn phong thư, Mộ Hàn cười khẽ.
“Gián điệp của Bắc Địch từ nhỏ đều phải tu luyện mị thuật. Chẳng trách Hoàng huynh lại sủng ái nàng ta đến vậy.”
Nói rồi, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa bão sắp kéo đến.
“Ba ngày nữa là sinh thần của Hoàng huynh, nhớ chuẩn bị quà.”
Mộ Hàn để lại tờ thánh chỉ và phong thư.
Ta hiểu ý của hắn.
Thân phận gián điệp của Khương Dao cần một thời cơ thích hợp để bại lộ, và ta cũng cần một cơ hội thích hợp để công khai những gì mình đã trải qua ở Bắc Địch.
Sinh thần của Mộ Cảnh… sẽ không có lần sau nữa.
Sáng sớm ngày đại thọ, ta mặc áo giáp bằng kim tuyến mà huynh trưởng để lại vào bên trong triều phục.
“Nương nương.” Cung nữ Cẩm Sắt bưng một chiếc hộp đến. “Đây là đồ Cửu điện hạ gửi cho người ạ.”
Trong hộp là một cây trâm vàng, đầu trâm có cơ quan ẩn, chỉ cần xoay nhẹ là một lưỡi dao dài ba tấc sẽ bật ra. Ta vuốt ve những đường vân lạnh lẽo trên thân trâm, nhớ lại lời dặn dò của Mộ Hàn ngày hôm qua.
“Yên tâm đi.” Ta cài cây trâm vàng vào búi tóc, nói với Cẩm Sắt: “Về nói với Cửu điện hạ của các ngươi, bản cung mạng lớn lắm. Kịch độc của Bắc Địch còn không lấy được mạng của ta, huống hồ chỉ là một Khương Dao.”
Trong điện Thái Cực, đèn lồng kết hoa rực rỡ. Ta cố ý mặc lại bộ phượng bào màu đỏ ngày đại hôn. Khi bước vào điện, Mộ Cảnh rõ ràng sững người. Ta biết hắn đã nhớ lại lời thề ngày đại hôn.
“Đời này của trẫm nếu có phụ nàng, nguyện bị vạn tiễn xuyên tâm, chết không được toàn thây.”
Lời thề năm đó, sắp sửa ứng nghiệm rồi.
Đây là lần thứ hai trong ba năm qua ta xuất hiện trước mặt văn võ bá quan với thân phận Hoàng hậu.
Lần đầu tiên, ta dùng cung quy để trừng trị Khương Dao, đổi lại là bị Mộ Cảnh phạt quỳ ở Thái Miếu trước mặt mọi người.
Ta nghĩ, lần thứ hai này có lẽ cũng sẽ không vui vẻ gì.
“Hoàng hậu hôm nay ăn vận thật lộng lẫy.” Mộ Cảnh tỏ vẻ chột dạ. Bên cạnh hắn, trên phượng vị vốn thuộc về ta vẫn là Khương Dao đang ngồi.
Thấy ta nhìn mình, Khương Dao khiêu khích sờ lên cây phượng trâm trên đầu.
“Tỷ tỷ đừng trách tội. Mấy hôm trước tần thiếp bị thương ở chân, là Bệ hạ đặc biệt ân chuẩn cho tần thiếp ngồi ở vị trí của tỷ tỷ.”
Trong một dịp trọng đại thế này, nàng ta không chỉ đeo phượng trâm mà còn vượt quá quy chế, nhiều hơn một đuôi phượng.
Ta cười lạnh một tiếng.
“Không sao. Dù gì cũng là lần cuối cùng rồi.”
Tranh thủ lúc Khương Dao còn đang ngẩn người, ta đứng vững trước ngự tiền.
“Bệ hạ, thần thiếp có việc cần bẩm báo.”
Mộ Cảnh ngẩn ra, có chút kỳ quái nhìn ta.
“Hoàng hậu à, hôm nay là sinh thần của trẫm, nàng cứ vào chỗ ngồi trước đi, có việc gì thì để hôm khác bàn.”
Nói rồi, Mộ Cảnh phất tay, hai cung nữ lập tức mời ta đến chỗ ngồi của phi tần. Ta không nhúc nhích, vén vạt áo quỳ xuống đất.
“Chuyện liên quan đến gián điệp Bắc Địch trà trộn vào cung, thần thiếp không dám chậm trễ.”
Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao. Trên phượng vị, sắc mặt Khương Dao trắng bệch.
“Hôm nay là sinh thần của Bệ hạ, tỷ tỷ lại đem chuyện này ra làm mất hứng! Người đâu, còn không mau đưa Hoàng hậu nương nương lui xuống!”
Tiếc là không ai dám động. Ta từ trong tay áo lấy ra bức thư có hoa văn chim ưng vàng, giơ cao quá đầu.
“Quý phi gấp gáp làm gì? Chẳng lẽ ngươi biết gián điệp mà bản cung nhắc đến chính là ngươi sao?”
Sắc mặt Khương Dao đại biến, nàng ta đứng phắt dậy.
“Ngươi ngậm máu phun người!”
“Bức thư này là do ngươi làm rơi ra trong lúc giằng co với ta ở Thái Miếu ngày hôm đó. Trên đó có hoa văn chim ưng vàng chỉ có ở vương triều Bắc Địch. Một cô nhi bình thường, làm sao lại có mật thư của Bắc Địch?”
Nói rồi, ta để Cẩm Sắt đưa mật thư cho Thừa tướng. Từng người một chuyền tay nhau xem, các triều thần nhanh chóng xôn xao bàn tán.
“Đây đúng là hoa văn chìm của Bắc Địch!”
“Chẳng trách Quý phi luôn không dung Hoàng hậu, hóa ra là sợ thân phận gián điệp của mình bị bại lộ!”
“Bắc Địch này thật không biết yên phận, năm lần bảy lượt quấy nhiễu Đông Uyên chúng ta. Nếu Thẩm tướng quân còn tại thế, nhất định…”
Lời nói phía sau ta không nghe rõ, vì Khương Dao đã lao đến bên chân Mộ Cảnh khóc lóc.
“Bệ hạ minh giám! Đây chắc chắn là Hoàng hậu vu khống thần thiếp! Nàng ta ở Bắc Địch ba năm, ai biết có phải là nàng ta đã mang thứ này về không!”
Sắc mặt Mộ Cảnh âm u bất định, hắn nhận lấy thư để xem xét. Ta sớm biết hắn sẽ do dự, bèn nói tiếp:
“Gián điệp của Bắc Địch đều có một ấn ký bí mật được xăm trên bả vai trái, gặp lửa sẽ hiện ra. Bệ hạ nếu không tin, chỉ cần nghiệm một lần là biết.”
“Hoang đường!” Khương Dao hét lên. “Thần thiếp thân trong trắng, sao có thể chịu sự sỉ nhục như vậy?”
“Vậy thì mời Quý phi chứng minh sự trong sạch của mình.” Ta từng bước dồn ép. “Hay là, ngươi chột dạ?”
“Ngươi…” Khương Dao nhìn ta, rồi lại nhìn Mộ Cảnh. “Bệ hạ, người nhất định phải tin thần thiếp!”
Mộ Cảnh đương nhiên là muốn tin nàng ta, nhưng văn võ bá quan của Đông Uyên thì chưa chắc. Rất nhanh, một vị lão thần đứng ra.
“Bệ hạ, thần khẩn cầu Quý phi nương nương tự chứng minh sự trong sạch!”
“Thần, khẩn cầu Quý phi nương nương tự chứng minh sự trong sạch!”
Chẳng mấy chốc, văn võ bá quan đã quỳ đen nghịt cả điện Thái Cực.
Mộ Cảnh bất đắc dĩ lên tiếng: “Dao nhi, hay là để thái y…”
“Bệ hạ!” Khương Dao đột nhiên đứng dậy, bộ móng tay sơn đỏ chót chỉ thẳng vào ta. “Thẩm Thời Thanh mới là gián điệp! Thần thiếp có chứng cứ, nàng ta ở Bắc Địch đã từng giao dịch với vua Bắc Địch, chính vì vậy mới có thể sống sót mà trốn về Đông Uyên!”
Mộ Cảnh lập tức trở nên nghiêm nghị.
“Lời này có thật không?”
“Đương…”
“Đương nhiên là không thể thật hơn được nữa!” Ta ngắt lời Khương Dao, phất tay một cái, hai binh sĩ của Thẩm gia quân lập tức áp giải một người nam nhân mặc trang phục Bắc Địch đi lên.
Người đó vừa thấy Khương Dao liền lớn tiếng kêu: “Công chúa cứu mạng!”
Nói ra thì đây cũng là công của Mộ Hàn. Hắn đã ở Bắc Địch mai phục nửa tháng trời mới bắt được một cung nhân lẻ loi trong vương triều.
“Người này từng là thị vệ thân cận trong vương triều, hoàn toàn có thể chứng minh Khương Dao là nữ nhi của một thị thiếp của vua Bắc Địch.”
Nghe vậy, điện Thái Cực chìm vào im lặng chết chóc. Khương Dao dường như sụp đổ.
“Tiện nhân! Đừng tưởng ngươi tùy tiện bắt một người Bắc Địch đến là có thể vu khống bản cung!”
“Vu khống ư?” Ta từ trong tay áo lấy ra một cuộn da cừu. “Đây là gia phả của hoàng thất Bắc Địch, mời Bệ hạ xem qua.”
Ta bước lên bậc thềm, đưa cuộn gia phả cho Mộ Cảnh. Khương Dao vẫn còn đang vùng vẫy bên cạnh: “Bệ hạ, làm sao nàng ta có được gia phả của hoàng thất Bắc Địch, đây chắc chắn là tiện nhân này lừa ngài, Bệ hạ…”
Lời còn chưa dứt, Mộ Cảnh đã tung một cước vào ngực Khương Dao. Nàng ta không thể tin nổi mà nhìn ta, lẩm bẩm: “Sao có thể, sao ngươi lại có…”
Đúng là không thể. Gia phả của hoàng thất Bắc Địch, ngay cả Mộ Hàn, người mang nửa dòng máu Bắc Địch, cũng không thể có được. Ta làm sao có thể có?
Cuộn da cừu này, bên trong chính là tờ thánh chỉ âm dương mà năm đó Mộ Cảnh đã không công bố. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã hiểu ý của ta.
Nếu hôm nay hắn không giúp ta xử lý Khương Dao, thì người bị xử lý chính là hắn.
Ta nhìn vẻ không tin nổi trong mắt hắn dần chuyển thành phẫn nộ, lòng vô cùng hả hê. Mộ Cảnh, mối thù giữa chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi.
Trong điện Thái Cực một mảnh tĩnh lặng, Mộ Cảnh ném chén trà bên cạnh xuống trước mặt Khương Dao.
“Tiện nhân! Ngươi dám lừa dối trẫm!”
Khương Dao mặt như tro tàn, loạng choạng lùi lại.
“Người đâu! Tống gián điệp này vào thiên lao, chờ ngày xử trảm!”
Thị vệ nghe lệnh tiến lên, từ từ áp sát Khương Dao. Ta nhìn chằm chằm vào hành động của nàng ta, đôi mắt khẽ nheo lại.
Quả nhiên, ngay khoảnh khắc thị vệ sắp chạm vào Khương Dao, nàng ta đột ngột vùng lên. Nàng ta rút cây phượng trâm, ám khí ở đuôi trâm lập tức hạ gục các thị vệ xung quanh. Nhân cơ hội đó, Khương Dao phi thân về phía trước.
“Hộ giá!” Ta vừa hét lớn, vừa né được ám khí mà Khương Dao phóng về phía tim mình.
Ngay giây tiếp theo, Khương Dao lại đổi hướng, đâm cây trâm vàng sắc bén về phía yết hầu của Mộ Cảnh.
Trong gang tấc…
Ta giả vờ loạng choạng, chắn trước người Mộ Cảnh. Mũi ám khí chệch hướng, găm sâu vào vai ta.
Cơn đau dữ dội khiến ta tối sầm mặt mũi, vô số ký ức bị tra tấn ở Bắc Địch ùa về. Trước khi mất đi ý thức, bên tai ta vang lên tiếng hét kinh hoàng của Mộ Cảnh.
“Mau truyền thái y! Hoàng hậu có mệnh hệ gì, trẫm muốn các ngươi chôn cùng!”
Thật mỉa mai.
Ba năm ta bị giam cầm trong trại địch, thập tử nhất sinh, hắn không vội.
Ở Thái Miếu ta bị sỉ nhục, bị lột áo trước mặt mọi người, hắn không vội.
Vậy mà, khi ta nảy sinh sát tâm với hắn, hắn lại vội vàng.
Tiếc rằng, tất cả đã quá muộn.
Khi ta mở mắt trở lại, giọng nói kinh hãi của thái y vang lên bên tai.
“Hoàng hậu nương nương ngũ tạng đều bị tổn thương, trong huyết mạch dường như có kịch độc… Đây… đây giống như triệu chứng của dược nhân Bắc Địch!”
“Dược nhân? Dược nhân gì?” Giọng Mộ Cảnh có chút run rẩy.
Thái y quỳ sụp dưới đất, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống nền gạch.
“Bẩm Bệ hạ, Bắc Địch có một loại bí thuật, dùng chín chín tám mươi mốt ngày để ngâm người sống trong thuốc độc, chế thành dược nhân, lấy máu thịt của họ làm thuốc có thể giải trăm loại độc. Nhưng dược nhân thường không sống quá ba năm…”
Giọng thái y ngày một nhỏ đi.
“Hoàng hậu nương nương có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là một kỳ tích rồi ạ.”
Trong thiên điện, ta gắng gượng mở mắt, thấy Mộ Cảnh đang quỳ trước giường, trên long bào màu vàng sáng còn dính vài vệt máu.
“Thời Thanh…” Mộ Cảnh nắm lấy tay ta, run đến không thành tiếng. “Đều là lỗi của trẫm, trẫm không biết nàng ở Bắc Địch đã phải trải qua những chuyện như vậy, trẫm có lỗi với nàng…”
Những lời xin lỗi muộn màng này, đối với ta mà nói chẳng khác nào lời sáo rỗng. Nhưng ta vẫn giả vờ như đang cảm động sâu sắc, giọng nói yếu ớt như tơ.
“Bệ hạ hẳn là đã biết rồi. Năm đó, quân Bắc Địch áp sát biên giới, thần thiếp vì ngôi vị của người mà tự nguyện đến Bắc Địch làm con tin. Người nói người sẽ đợi thần thiếp trở về. Một lần từ biệt là ba năm, đến khi thần thiếp trở về lại thấy bên cạnh người đã có nữ nhân khác…”
Một vị tanh ngọt trào lên cổ họng, ta ho mạnh hai tiếng, máu tươi rỉ ra từ khóe môi.
“Thần thiếp không phải là không cho phép người có nữ nhân khác, chỉ là Khương Dao nàng ta thực sự là… khụ khụ khụ!”
Đôi mắt Mộ Cảnh đỏ ngầu.
“Khương Dao đã bị trẫm hạ chỉ xử tử rồi!”
“Là trẫm có lỗi với nàng, đều là lỗi của trẫm! Nàng một lòng vì trẫm, trẫm lại bị tiện nhân đó che mắt! Trẫm sẽ lập tức cho người thông cáo thiên hạ, biểu dương công lao to lớn của nàng!”
“Thời Thanh, nàng đừng đi! Chỉ cần nàng dưỡng tốt thân thể, trẫm hứa với nàng bất cứ điều gì!”
Ta chỉ chờ câu này thôi. Ta nhướng mày, cố làm ra vẻ yếu ớt.
“Xuân Tế sắp đến, lại trùng vào ngày giỗ của phụ thân thần thiếp. Thần thiếp muốn… Bệ hạ mặc khôi giáp của phụ thân, tế bái phụ thân và huynh trưởng, cũng là để họ thấy rằng Thẩm gia đã không chọn sai quân chủ, và thần thiếp cũng không chọn sai phu quân…”
“Chuyện này…” Mộ Cảnh vẫn còn do dự, cho đến khi ta đề cập rằng sau lễ Xuân Tế lần này, ta nguyện ý giao lại binh quyền của Thẩm gia trong quân đội, hắn mới đồng ý.
“Nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ vào ngày Xuân Tế đích thân an ủi vong linh của Thẩm tướng quân trên trời.”
Ta nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài.
Phụ thân, huynh trưởng… Thời Thanh sắp báo thù cho người rồi.
Đêm Trước Bão Tố
Sau ngày hôm đó, cung Phượng Tê trở nên náo nhiệt hẳn.
Ban ngày, ta phải tiếp đãi Mộ Cảnh, kẻ đã đặt lại tâm tư lên người ta.
Ban đêm, ta lại phải lén cho Mộ Hàn vào cung để bàn bạc đại sự.
Đêm trước lễ Xuân Tế, ta tự tay lau chùi bộ khôi giáp của phụ thân. Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ, rọi những vệt loang lổ lên bộ giáp bạc.
Ta dường như lại thấy được hình ảnh người phụ thân thân chinh ra trận năm nào. Năm đó, ông cũng mặc bộ khôi giáp này, một tay cầm ngân thương, một tay ôm lấy ta.
“Thời Thanh! Phụ thân phải ra trận rồi! Con ở nhà phải ngoan, đợi phụ thân về nhé!”
Ta gật đầu, cười đáp lời ông: “Con biết rồi thưa phụ thân. Sau này lớn lên, Thanh nhi cũng muốn giống như phụ thân, bảo vệ biên cương cho Bệ hạ!”
Trong ký ức của ta, mỗi lần nghe câu này, phụ thân đều vừa cười vừa thở dài. Sau này ta mới biết, ông cười vì lòng trung của Thẩm gia, nhưng lại thở dài vì bản thân không thể trong một đời dẹp yên chiến loạn, để con cháu Thẩm gia có thể sống những ngày tháng bình yên.
Tên của ta cũng mang ý nghĩa đó, Thời Thanh, phụ thân hy vọng ta sẽ sống trong một thời đại thanh bình, biển lặng sông trong.
“Thời Thanh, vẫn chưa nghỉ ngơi sao?”
Mộ Cảnh đẩy cửa bước vào, ánh mắt lại rơi vào bộ khôi giáp trên tay ta, nét mặt có chút không tự nhiên.
“Thần thiếp muốn tự tay chuẩn bị trang phục cho Bệ hạ trong buổi tế lễ ngày mai.”
Ta nhấc bộ khôi giáp khỏi giá áo, đưa đến trước mặt Mộ Cảnh.
“Bệ hạ có muốn thử không?”
Mộ Cảnh do dự một lúc rồi cũng dang rộng hai tay. Khi ta giúp hắn mặc giáp, có thể cảm nhận rõ sự cứng đờ của cơ thể hắn.
Bộ khôi giáp này đối với hắn quá nặng nề, không chỉ về trọng lượng, mà còn là sức nặng của những oan hồn.
“Có vừa không ạ?” Ta ngồi xuống giúp hắn chỉnh lại những chi tiết cuối cùng.
Mộ Cảnh xoay người, ánh sáng lạnh lẽo từ bộ giáp bạc phản chiếu lên mặt hắn, khiến nó trông càng thêm tái nhợt.
Ta mỉm cười.
“Năm đó, phụ thân ta chính là mặc bộ khôi giáp này để phò tá Bệ hạ lên ngôi. Đương nhiên—”
Ta chuyển giọng, nhẹ nhàng nói: “Cũng là mặc bộ khôi giáp này, mà chết trong tờ thánh chỉ âm dương của Bệ hạ.”
Mộ Cảnh đột ngột quay người.
“Thời Thanh! Chuyện năm đó, trẫm cũng là bị người ta che mắt, ta…”
“Thần thiếp chỉ là cảm khái một chút thôi.” Ta cụp mắt xuống, che đi sự lạnh lẽo trong đáy mắt. “Trời đã khuya, Bệ hạ nên nghỉ ngơi sớm đi.”
Ngày Xuân Tế, trời trong vạn dặm. Ta đứng trên bậc thềm cao của Thái Miếu, nhìn Mộ Cảnh mặc bộ khôi giáp của phụ thân ta chậm rãi bước đến. Dưới ánh mặt trời, bộ giáp bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Mộ Cảnh đi đến trước mặt ta, gạt lọn tóc bị gió thổi rối của ta, hỏi: “Trẫm mặc bộ này, có giống Thẩm tướng quân không?”
Ta khẽ nhếch môi: “Không giống.”
Phụ thân ta sẽ không bao giờ vì tư lợi của bản thân mà hy sinh tính mạng của nhiều người như vậy.
Mộ Cảnh có chút ngượng ngùng, còn định nói thêm gì đó thì bên cạnh vang lên tiếng hô lớn.
“Giờ lành đã đến— Quỳ—”
Văn võ bá quan xếp thành hai hàng, theo lệnh quỳ xuống trước Thái Miếu tế bái vong hồn. Mộ Hàn cải trang đứng trong hàng ngũ võ tướng, kín đáo gật đầu với ta.
Giữa tiếng hô của quan chủ tế, Mộ Cảnh bước lên tế đàn. Ta theo sát phía sau, tay bưng linh bài của Thẩm gia.
“Đông Uyên Thánh quân Mộ Cảnh, nay dẫn bá quan tế bái trung liệt…”
“Nhất bái—”
Mộ Cảnh cúi đầu, ta dường như thấy được hình ảnh phụ thân ta cầm ngân thương, thân đầy thương tích.
“Nhị bái—”
Mộ Cảnh cúi đầu, ta dường như thấy được hình ảnh huynh trưởng ta ngã ngựa, vạn tiễn xuyên tâm.
“Tam bái—”
Cung thủ đã vào vị trí, chỉ chờ hiệu lệnh của Mộ Hàn. Không biết Mộ Cảnh có nhận ra điều gì không, khi hành lễ lần thứ ba, hắn đột nhiên quay đầu nhìn ta.
“Thời Thanh, trẫm cảm thấy…”
Tiếng xé gió của mũi tên đã cắt ngang lời hắn. Mũi tên đầu tiên sượt qua má hắn, để lại một vệt trắng trên bộ khôi giáp. Mộ Cảnh trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng, mũi tên thứ hai đã xuyên qua vai phải của hắn— đúng vào vị trí mà phụ thân ta đã trúng tên năm đó để bảo vệ hắn lên ngôi.
“Hộ giá! Có thích khách!”
Lễ tế lập tức trở nên hỗn loạn. Thị vệ rút đao nhìn quanh, nhưng không thể tìm ra nguồn tên. Mộ Cảnh loạng choạng lùi lại, vừa định bỏ chạy thì bị ta túm chặt lấy.
“Thời Thanh…”
Trong ánh mắt kinh hoàng của hắn, cây trâm vàng trong tay ta đã cắm vào vai trái của hắn. Ngay khoảnh khắc vũ khí sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt, vô số kim độc cùng lúc bắn ra.
Đó là ám khí mà Mộ Hàn đã đặc biệt gửi tới. Bề ngoài chỉ có một vết thương, nhưng bên trong kinh mạch đã đứt hết.
“Rầm” một tiếng, Mộ Cảnh ngã vật xuống đất. Hắn đau đến mức không thể hét lên được.
Ta nở một nụ cười, chậm rãi bước tới, thì thầm bên tai hắn:
“Bệ hạ cảm thấy thế nào? Năm đó, phụ thân thần thiếp bị quân Bắc Địch bắt được, bị chém ngang lưng, đầu một nơi thân một nẻo, máu chảy suốt ba ngày ba đêm. Người nói xem, năm đó ông ấy có đau lắm không?”
“Nàng hận ta…” Mộ Cảnh miệng trào máu tươi, không thể tin nổi nhìn ta.
“Phải vậy. Khó đoán lắm sao? Ngươi hại chết phụ thân và huynh trưởng ta, hại chết cả Thẩm gia, cũng hại chết cả ta. Thẩm gia đã tuyệt tự rồi… ta có lý do gì để không hận ngươi?”
Ta rút cây trâm vàng ra, cắm mạnh vào vai phải của hắn. Cả hai cánh tay của Mộ Cảnh đều đã bị phế, chỉ có thể nằm liệt trên đất cầu xin ta.
“Ta sai rồi… Thời Thanh, trẫm sai rồi…”
“Chúng ta là phu thê mà Thời Thanh, nàng tha cho trẫm, nàng tha cho trẫm đi được không?”
“Được thôi.”
Mũi tên thứ ba gào thét bay tới, ta giơ tay bắt lấy mũi tên, đầu nhọn chỉ cách mắt Mộ Cảnh một tấc. Đồng tử Mộ Cảnh co rút lại, sợ đến suýt nữa thì thất kinh.
“Xin lỗi đi!” Ta ấn đầu Mộ Cảnh xuống đất. “Xin lỗi những oan hồn đã chết oan uổng đó đi, ta sẽ tha cho ngươi.”
Mộ Cảnh như vớ được cọng rơm cứu mạng, ngẩng đầu lên, liên tục dập đầu xuống nền gạch.
“Xin lỗi, xin lỗi…”
Giọng hắn lẩm bẩm khiến ta phiền không chịu nổi, ta lại lấy một cây trâm khác cắm vào lòng bàn tay hắn.
“Để họ nghe thấy!”
Mộ Cảnh “Á” lên một tiếng kinh hoàng.
“Xin lỗi! Xin lỗi! Thẩm tướng quân, Thiếu tướng quân, còn có các tướng sĩ của Thẩm gia quân, là trẫm có lỗi với các người! Là trẫm có lỗi với các người!”
Lời vừa dứt, bóng của Mộ Hàn từ trong bụi hoa lao ra. Hắn cầm một con dao găm, đâm thẳng vào cổ họng Mộ Cảnh.
Mộ Cảnh trợn tròn mắt, ngã xuống đất, máu tươi rỉ ra từ kẽ hở của bộ giáp bạc, giống hệt như lúc phụ thân ta chết.
“Tại sao, ta đã xin lỗi rồi mà…” Khóe miệng hắn trào ra bọt máu.
Ta mỉm cười.
“Ta nói ta tha cho ngươi, chứ có nói người khác cũng tha cho ngươi đâu. Năm đó ngươi đoạt được ngôi vị thái tử, tiên đế lúc lâm chung đã dặn dò ngươi phải huynh hữu đệ cung, nhưng ngươi thì sao? Ngay cả Cửu điện hạ do ngoại tộc sinh ra, không có khả năng kế vị, ngươi cũng không tha.”
“Đúng vậy, đã đến lúc ngươi phải nợ máu trả máu rồi.”
Mộ Cảnh cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Hắn muốn hét lên, nhưng cổ họng đã bị đâm thủng, chỉ có thể phát ra những tiếng “khặc khặc”.
“Bệ hạ yên tâm.” Ta đưa tay vuốt lên đôi mắt đang trợn tròn của hắn. “Khương Dao đã ở dưới suối vàng đợi người rồi, người sẽ không cô đơn đâu.”
Ngay khoảnh khắc Mộ Cảnh tắt thở, thân binh của Mộ Hàn xông lên tế đàn.
“Hoàng hậu nương nương đã kinh hãi rồi.”
Ta ôm ngực, nén xuống cơn khí huyết cuộn trào.
“Bản cung không sao.”
Chất độc trong người sắp không thể áp chế được nữa, nhân lúc ý thức còn tỉnh táo, ta quay sang nói với chi phụ và thân tín của Thẩm gia trong quân đội một cách trầm giọng:
“Bệ hạ băng hà, mọi việc sau này xin nhờ cả vào Cửu điện hạ.”
Ba ngàn tướng sĩ hiểu ý, đồng loạt quỳ xuống, tiếng áo giáp va vào nhau vang lên.
“Cung thỉnh Cửu điện hạ đăng cơ!”
Bá quan nhìn nhau, cuối cùng cũng đồng loạt quỳ lạy.
“Chúng thần khấu kiến tân hoàng!”
Ta ngã xuống đất. Trong cơn mơ màng, ta cảm thấy có người bế mình lên. Khi mở mắt lại, giọng nói trầm thấp của Mộ Hàn vang lên bên tai:
“Thái y nói ngươi sắp không qua khỏi rồi. Ngươi yên tâm, trẫm sẽ giữ lời hứa, phong cho Chỉ Lan làm công chúa, để Thẩm gia đời đời được hưởng hương khói thờ cúng…”
Ta cười ngắt lời hắn, một ngụm máu đen phun ra từ miệng.
“Chỉ Lan… đã mất từ lúc nào?”
Mộ Hàn sững người, há miệng, hồi lâu không nói nên lời.
“Ngươi quả thật rất thông minh, đứa trẻ ngươi tìm đến cũng rất giống Chỉ Lan. Tiếc là…”
Ta ho dữ dội mấy tiếng, gắng gượng ổn định tâm thần.
“Năm Chỉ Lan ba tuổi, nàng ấy bị kẹo mứt mắc trong cổ họng, suýt nữa thì chết ngạt. Kể từ đó, nàng ấy không bao giờ đụng đến thứ đó nữa. Cho nên, ngày hôm đó khi nó lấy kẹo mứt ra, ta đã biết, Chỉ Lan của Thẩm gia, đã không còn nữa rồi…”
“Xin lỗi.” Mộ Hàn hiếm khi có giọng nói khàn đặc như vậy.
“Một năm trước, ta vừa trốn khỏi sự truy sát của Mộ Cảnh, ẩn giấu thân phận để trở về hoàng tộc, không lâu sau thì nghe tin Thẩm Chỉ Lan bị người của Khương Dao đẩy xuống hồ Thiên Lý.”
“Khi ta đến nơi, đã không kịp nữa rồi. Nước hồ mùa đông lạnh lẽo, Chỉ Lan không cứu được. Mộ Cảnh phái người phong tỏa tin tức, ta vớt thi thể con bé từ dưới đáy hồ lên, chôn cất trong tổ lăng của Thẩm gia, ngươi yên tâm…”
Ta bật cười khàn khàn, trong mắt phủ một lớp sương mù.
“Quả thật là một nhà trung liệt, quả thật… là một nhà trung liệt!”
Một ngụm máu tươi phun ra. Tầm mắt ta dần trở nên mơ hồ, trước mắt hiện lên hình ảnh của những người thân đã khuất.
Ta thấy được sân cỏ ở trường đua, sân tập võ của Thẩm gia quân, cây hòe ở sân sau của Thẩm phủ… Phụ thân và huynh trưởng luôn luyện võ ở những nơi đó.
Và hình ảnh cuối cùng dừng lại trước mắt, là bầu trời xanh bao la ngoài tường cung.
(Hết)