Người bán hàng rong quen biết hỏi: “A Liên nương tử, định lên phía Bắc tìm phu quân à?”
Ngày Triệu Lẫm rời đi, hắn đã lên một con thuyền khách sang trọng, rất nhiều người đều biết.
Ta lắc đầu. “Thuyền nào đi về phía Nam vậy?”
Sư phụ lúc sinh thời từng nhắc, quê của bà ở một làng chài phương Nam. Ta là một đứa trẻ mồ côi không nhà, đành coi nhà của bà là nhà mình.
Anh bán hàng rong cười hỏi: “Chẳng lẽ giận dỗi với phu quân à? Triệu đại ca đối xử với ngươi tốt như vậy, lần nào cũng đến chỗ ta mua kẹo mạch nha đấy.”
Ta mím môi, không trả lời.
Hắn đảo mắt một vòng. Vừa chọn hàng, vừa gọi ta lên một con thuyền sắp khởi hành. “Nhanh lên, nhanh lên, thuyền này xuôi Nam, ta cũng đi cùng.”
Ta vội vã lên thuyền. Số bạc tích cóp được đều dùng để trả phí đi thuyền. Bánh bột rau Vương thẩm cho thì dùng làm lương khô.
Khi bánh sắp ăn hết, ta phát hiện trong giỏ còn giấu năm quả trứng gà. Trứng gà cũng ăn xong.
Người bán hàng rong cùng ta xuống thuyền.
Hắn nói đầy ý tứ: “Triệu đại ca bôn ba bên ngoài cũng là để hai người có cuộc sống tốt hơn. Trời Nam đất Bắc mà cãi nhau, hai trái tim sẽ càng xa cách hơn. Nam nhân vốn vất vả hơn, A Liên nương tử nên thông cảm cho hắn nhiều hơn.”
Nói xong, hắn liền như cá lội, linh hoạt hòa vào đám đông.
Ta ngẩng đầu, tòa thành lầu cao ngất hiện ra trước mắt.
Haizz, người bán hàng rong thích lo chuyện bao đồng này.
Lại đưa ta đến kinh thành.
Ta đếm đi đếm lại số tiền đồng trong túi. Cuối cùng tìm được một công việc trong tiệm thuốc. Sau bảy ngày giã thuốc, ta bị chưởng quỹ đuổi đi cùng với tay nải.
“Tay nghề của ngươi không được, dược liệu tốt đều bị làm hỏng hết.”
“Gì cơ? Đòi tiền công? Không bắt ngươi đền tiền thuốc đã là ta nhân từ rồi.”
Ta bị một phen chế nhạo trước cửa. Rõ ràng, vị đại phu bắt mạch nghiêm khắc nhất cũng khen ta bào chế thuốc rất tốt.
Cùng lúc đó, hai nữ tử bị đại phu đuổi ra khỏi cửa.
“Cũng không xem lại thân phận của mình, muốn tìm đại phu? Không sợ làm bẩn tay người khác à.”
Một trong hai người, dáng vẻ đáng thương lập tức thay đổi thành bộ dạng yêu mị.
“Ôi, đêm qua ngài đâu có nói vậy. Ngài còn khen eo nô gia thon, tay mềm, còn nói phải ôm chân nô gia mới ngủ ngon cơ mà.”
Lão đại phu trạc năm mươi tuổi tức đến râu ria dựng đứng.
“Ngươi, ngươi, ngươi nói bậy! Bịa đặt!”
“Những nữ tử xuất thân như các ngươi, không có chút lễ nghĩa liêm sỉ nào.”
Nàng ta hừ lạnh một tiếng. Liếc nhìn những ánh mắt khinh bạc của người qua đường mà không hề nao núng.
Sau khi đám đông dần tan, nàng ta thu lại vẻ mặt khí thế bức người. Khẽ đỡ lấy nữ tử sắc mặt tái nhợt bên cạnh, an ủi: “Không sao đâu, kinh thành lớn như vậy, ta không tin không tìm được người chịu chữa bệnh.”
Ta đeo hòm thuốc nhỏ, bước đến gần, khẽ hỏi: “Hay là, để ta thử xem?”
Kỹ nữ nhơ bẩn, không ai chịu chữa trị.
Ta trở thành đại phu của Bình Xuân Phường.
Các tỷ muội ở đây đều xinh đẹp, nói chuyện dễ nghe. Họ không chê ta vừa lật sách thuốc vừa chẩn bệnh, ngược lại còn xoa vai, đút hoa quả cho ta, hỏi han ta có mệt không.
Lúc ta rời làng Tiểu Mang, giàn nho mới vừa leo lên giàn. Mà giờ đây, tuyết lớn ở kinh thành đã trĩu nặng cành cây.
Có người tán gẫu: “Lần này Triệu tướng quân khải hoàn trở về, không biết lại xin ban thưởng gì cho Thái tử phi nữa đây.”
“Hôm trước vị khách kia là người của Lễ bộ, ông ta nói tướng quân chẳng thèm lên điện nhận thưởng, vội vã về quê tìm thê tử rồi.”