“Ngươi… hạ lưu!”
Trong trướng lụa đỏ, Tạ Vô Cữu lửa giận ngút trời, nhưng vì đôi chân tàn phế nên không thể chống cự, mười đầu ngón tay chỉ biết siết chặt lấy chăn nệm.
Gương mặt vốn thanh cao quý khí, giờ đây phủ một lớp mồ hôi mỏng, ửng hồng đến khó tả.
“Nhị công tử, chàng hãy ráng nhẫn nhịn một chút, sắp… sắp xong rồi.”
Ta rơm rớm nước mắt, cắn chặt môi.
Tạ Vô Cữu dù chán ghét ta nhưng cuối cùng cũng không địch lại được sự mềm mài cứng của ta.
“Triệu Ly, nàng đường đường là một tiểu thư khuê các, sao lại có thể… không biết liêm sỉ như vậy…”
…
Tạ Vô Cữu mắng ta, một tiểu thư khuê các, lại không biết liêm sỉ. Nhưng hắn đâu biết, ta nào phải tiểu thư nhà ai, càng không phải Triệu Ly.
Tên thật của ta là Vưu Tiểu Thất, ta chỉ là nữ nhi nhà nông. Vì muốn chữa bệnh cho mẫu thân, ta mới bán mình cho nhà họ Triệu để thay thế Triệu tiểu thư đi xung hỉ.
Trước khi đi, Triệu lão gia nói với ta: “Bệnh của Tạ Vô Cữu đã vô phương cứu chữa, không quá mười ngày nửa tháng sẽ trút hơi thở cuối cùng. Đến lúc đó, ta sẽ đón ngươi về đoàn tụ với phụ mẫu.”
Nhưng phải đến khi vào Hầu phủ ta mới biết, Triệu lão gia đã lừa ta. Hầu gia bảo ta rằng, ta đã bị bán đứt, sống chết đều do Hầu phủ định đoạt.
Tạ Vô Cữu sống, ta sống; Tạ Vô Cữu chết, ta phải bồi táng.
Ta hoảng sợ. Ta không muốn chết, nhưng nếu để Hầu phủ biết ta không phải Triệu Ly, e rằng cũng khó toàn mạng.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn con đường duy nhất là cưỡng ép Tạ Vô Cữu ngủ cùng.
Chỉ cần trước khi hắn chết mà có được một đứa con, Hầu phủ sẽ không bắt ta phải bồi táng nữa.
Đến canh tư, mọi chuyện cuối cùng cũng xong xuôi. Ta tuy không có kinh nghiệm, nhưng trước đây thường xuyên bắt gặp chuyện này trong rừng cây nhỏ, nên làm theo cũng coi như thuận lợi. Có thể mang thai hay không, đều trông cả vào tạo hóa.
Ta khẽ thở phào một hơi rồi nằm vật xuống.
Hơi thở của Tạ Vô Cữu trở nên nặng nề. Hắn bị ta giày vò cả nửa đêm, nhục nhã khôn cùng, nhưng thân thể lại yếu ớt, chẳng thể làm gì được ta.
Sau khi bình tĩnh lại một lúc, hắn nghiến răng nói: “Còn không xuống?”
“Vâng!” Ta kéo lê thân thể mệt mỏi, biết điều xuống giường, vội vã khoác lại y phục của mình. rồi lại quay người, định giúp Tạ Vô Cữu dọn dẹp.
“Đừng chạm vào ta.” Hắn căng mặt, không muốn nhìn thấy ta nữa. Một con người thanh cao quý phái như ngọc, nay lại bị ta làm cho vấy bẩn, tự nhiên nhất thời không thể chấp nhận được. Nhưng ta cũng là bất đắc dĩ.
Ta rụt tay lại, nghĩ đến hoàn cảnh của mình lúc này, bất giác rơi hai hàng nước mắt.
“Nhị công tử đừng trách, ta cũng là vì nghĩ cho con cháu của Hầu phủ! Chàng và ta đã là phu thê, chuyện này sớm muộn gì cũng phải trải qua, sớm một chút hay muộn một chút cũng không có gì khác biệt.”
“Chàng yên tâm, ngày sau khi chàng đi rồi, ta sẽ để tang cho chàng, để chàng ra đi một cách vẻ vang. Nếu có con, ta cũng sẽ nuôi nấng đứa bé nên người, để nó ngày ngày dập đầu trước chàng, cả đời ghi nhớ chàng…”
“Nàng còn dám nói nữa!” Tạ Vô Cữu tức đến cực điểm, ôm lấy ngực, suýt nữa thì hộc máu.
“Được rồi, được rồi, ta không nói nữa! Chàng đừng nổi giận!”
Ta sợ lại gần sẽ khiến hắn thêm tức giận mà quy tiên, vậy thì thật không hay. Vì vậy, ta vội lùi lại vài bước, ngồi xuống bên cạnh cửa.
Tạ Vô Cữu ho khan một lúc rồi im bặt, cũng không biết là đã chết hay đã ngủ thiếp đi. Ta cũng không dám lại gần xem, chỉ ôm gối, cuộn mình thành một cục rồi ngủ gà ngủ gật.
Nửa đêm, ta buồn đi vệ sinh, lại không dám hỏi Tạ Vô Cữu nhà xí ở đâu, đành phải lén mở cửa phòng, lẻn ra ngoài.