Tiếng gõ cửa lại vang lên, ta quay đầu nhìn Tạ Vô Cữu đang ngủ say, lưỡng lự một lát, bèn cắn rách ngón tay, bôi một vệt máu lên chăn nệm.
“Vào đi!” ta khẽ nói.
Một lớn một nhỏ, hai nha hoàn đẩy cửa bước vào. Nha hoàn nhỏ bưng thuốc, nha hoàn lớn bưng y phục, mỉm cười bước đến: “Thiếu phu nhân…”
“Suỵt!” Ta ngắt lời họ, “Nói nhỏ thôi, đừng đánh thức Nhị công tử.”
Nha hoàn nhỏ do dự một chút: “Nhưng, đây là canh sâm giữ mạng, mỗi sáng sớm đều phải uống.”
“Vậy đợi ngài ấy tỉnh rồi hãy cho uống. Nhị công tử… đêm qua đã mệt rồi, hãy để ngài ấy nghỉ ngơi cho tốt!” Ta quay mặt đi, ra vẻ e thẹn.
Hai nha hoàn nhìn nhau, nha hoàn lớn đặt y phục xuống, dọn dẹp chăn nệm, vừa hay nhìn thấy vệt máu kia.
Ánh mắt nàng ta khẽ động, rồi ghé tai nói nhỏ với nha hoàn kia: “Mau đi báo cho Hầu gia…”
Những lời phía sau, ta không nghe thấy nữa. Nha hoàn nhỏ ngẩn người, gật đầu rồi vội vã ra ngoài.
Nha hoàn lớn thấy nàng ta đã đi, liền cầm y phục lên, cười với ta: “Thiếu phu nhân, để nô tỳ hầu hạ người thay y phục! Một lát nữa còn phải đi dâng trà.”
Ta gật đầu, lòng thấp thỏm nhìn bóng lưng của nha hoàn nhỏ biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ mong rằng, cách này có thể lừa được người của Hầu phủ, để ta sống thêm được vài ngày.
Sau khi thay y phục xong, ta được nha hoàn lớn dẫn đến tiền sảnh. Trong sảnh, người đứng đầy hai bên, nhưng Hầu gia và phu nhân lại không có mặt.
Người chủ trì lại là một di nương của nhị phòng. Cũng phải, một tân nương xung hỉ như ta, đâu đáng để họ phải đến gặp.
Vừa vào nhà, di nương đã nắm lấy tay ta, thương hại nhìn ta: “Con à, khổ cho con rồi.”
Quả thực là khổ cho ta. Ta thấy lòng chua xót, cầm khăn tay bắt đầu khóc. Di nương vội ôm lấy ta, nhẹ nhàng an ủi.
“Ta nghe nói, đêm qua con và Vô Cữu đã viên phòng? Tốt quá, vậy thì tốt quá rồi, biết đâu con còn có thể để lại cho nó một đứa con nối dõi!”
Tin này lan truyền thật nhanh, nhưng ta căn bản chưa ngủ được với Tạ Vô Cữu, lấy đâu ra con nối dõi chứ?
Cũng không biết Tạ Vô Cữu còn sống được bao nhiêu ngày, ta còn có cơ hội không. Nghĩ đến đây, ta lại càng đau lòng.
Đang định khóc, ta lại nghe thấy ở góc phòng có người còn khóc thảm thiết hơn cả ta.
Ta quay đầu lại, thấy một nữ tử mặc áo trắng, thân hình mảnh mai, mặt hoa da phấn, đang nhìn ta mà sụt sùi khóc.
Lạ thật, dù có thấy ta đáng thương, cũng không cần phải khóc đến thế chứ?
Di nương thấy vậy, vội nói: “Đây là biểu muội của Vô Cữu, tên là Liễu Hàn Yên, vào phủ từ sáu năm trước. Nay đã được hứa gả cho quản sự trong phủ, ngày vui sắp đến rồi.”
Nói xong, bà ta liếc mắt ra hiệu cho nữ tử kia: “Đừng khóc nữa, để phu nhân thấy thì biết làm sao!”
Liễu Hàn Yên cắn môi, nhìn ta một cái rồi đỏ hoe mắt chạy đi.
Dâng trà xong, một nha hoàn dẫn ta về hầu hạ Tạ Vô Cữu. Khi đi qua vườn hoa giả sơn, một bóng người đột nhiên chặn đường, hóa ra là Liễu Hàn Yên.
Nàng ta phẩy tay cho nha hoàn kia lui xuống trước. Đợi nha hoàn đi rồi, nàng ta mới cầm khăn tay, mắt đỏ hoe hỏi ta: “Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự đã viên phòng với biểu ca sao?”
Câu hỏi thật kỳ lạ, viên phòng hay không, có liên quan gì đến nàng ta? Chẳng lẽ, nàng ta thích Tạ Vô Cữu?
Ta suy nghĩ một chút, cắn môi, e thẹn quay mặt đi: “Chuyện này, lẽ nào còn có thể là giả được sao? Biểu muội sao lại hỏi vậy? Thật là xấu hổ chết đi được.”
“Ta không tin!” Nàng ta sốt ruột, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống: “Biểu ca hai chân tàn tật, ngay cả giường cũng không xuống được, sao có thể động phòng?”
“Biểu muội không hiểu rồi, chàng không cử động được, nhưng ta thì được mà!”
“Thật sao?”