“Thôi được rồi, đêm nay vẫn là gọi…”
“Sao thế, Hoàng thượng xót rồi à? Vậy thì người cứ mang nàng ta về đi, thần thiếp không dùng nổi loại tỳ nữ này đâu.”
Sắc mặt Lệ Phi sa sầm, Lục Vân Chu lập tức giơ tay đầu hàng.
“Được được được, đều nghe theo nàng. Vân Dao, lại đây!”
Ta vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc giường đó đến ngây người.
Xa hoa thật đấy, điêu long họa phụng, cả chiếc giường đều được mạ vàng. Ta phát tài rồi.
Ta đi tới ngồi xuống tấm đệm lót chân. Lệ Phi cười duyên một tiếng, ôm lấy Lục Vân Chu ngã xuống giường, rèm che được hạ xuống. Ta vội áp tay lên phần điêu khắc mạ vàng.
Một lát sau, cột giường bốc lên từng làn khói trắng.
“Hoàng thượng, người người nóng quá…”
“Lệ Phi, nàng cũng nóng quá…”
Cung nữ gác ở cửa lén nhìn về phía giường, kinh hãi thất sắc.
“Trời ơi! Cháy rồi!”
“Giường… giường cháy rồi… mau tới đây!”
Chết tiệt, quên mất lớp vàng này được dát vào gỗ, bất cẩn một chút là làm cả chiếc giường bốc cháy.
Thôi kệ, cháy cũng đã cháy rồi. Ta giả vờ đi cứu Hoàng thượng, thực chất lén đặt tay lên mấy góc khác, tăng thêm hỏa lực.
Lan can bao quanh giường cháy thành một biển lửa. Lục Vân Chu ngủ ở phía ngoài, phản ứng cực nhanh lăn người xuống đất, để lại một mình Lệ Phi bị kẹt bên trong, đang lớn tiếng kêu cứu.
Ta nghiêng đầu nhìn, trên đầu Lệ Phi vẫn còn cắm hai cây trâm vàng lớn, sáng lấp lánh khiến người ta hoa cả mắt.
“Lệ Phi… ta tới cứu nàng đây…”
Ta xông vào biển lửa, một tay giật lấy cây trâm vàng lớn của Lệ Phi, một tay ôm lấy eo nàng ta, kéo nàng ta ra ngoài.
Lúc sắp kéo ra ngoài, ta thuận tay rút cây trâm nhét vào trong tay áo. Lệ Phi tóc tai rũ rượi, ngã ngồi trên đất gào khóc, hoàn toàn không để ý đến hành động nhỏ của ta.
“Hu hu, Hoàng thượng, dọa chết thần thiếp rồi…”
Lệ Phi khóc lóc thảm thương, tủi thân nhìn Lục Vân Chu.
“Người cũng không kéo thần thiếp một cái…”
Ta khinh bỉ bĩu môi.
Lục Vân Chu đã quen thói ích kỷ. Hồi nhỏ ta bắt được cá tôm chim chóc, hắn đều an nhiên ngồi bên cạnh chờ ta làm xong cho hắn ăn. Có một lần tay ta bị rạch một vết rất dài, máu tươi đầm đìa.
Lục Vân Chu “ân cần” đề nghị với ta:
“Vân Dao, tay phải của ngươi bị thương thì dùng tay trái đi.”
Cũng không biết ta trúng phải tà ma gì mà lại cam tâm tình nguyện trả giá vì hắn nhiều năm như vậy.
Có lẽ vẻ khinh miệt trong mắt ta quá rõ ràng, Lục Vân Chu bỗng nhiên nổi giận.
“Sao lại tự dưng bốc hỏa được chứ? Có phải ngươi phóng hỏa không?”
“Người đâu, giải Vân Dao vào Tân Giả Khố, làm khổ dịch đủ hai tháng rồi mới được ra!”
Nguy hiểm thật, bị ngươi đoán trúng rồi, nhưng ta sẽ không thừa nhận đâu.
Ta ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cánh tay Lệ Phi, thuận thế tháo luôn chiếc vòng vàng trên tay nàng ta.
“Oan uổng quá… Lệ Phi nương nương cứu ta…”
Lệ Phi không ngó ngàng đến ta. Lục Vân Chu vung tay, hai tên hộ vệ lao tới như lang như hổ, lôi ta ra khỏi đại điện.
“Buông ra, ta tự đi.”