“Hay là nữ tử Trung Nguyên các ngươi đều như vậy, quen hưởng thụ sự hy sinh của nam nhân, không biết đáp lại, thật không có giáo dưỡng!”
“Cẩn thận lời nói!”
Trong mắt Chu Yến Hy lóe lên một tia không vui.
Đồ Nhã bĩu môi.
Ta lạnh lùng nói: “Chuyện của ta và Chu Yến Hy, liên quan gì đến ngươi?”
Đây là lần đầu tiên ta và Đồ Nhã đối đầu trực diện trong hai kiếp.
Nàng ta trừng mắt, dường như không ngờ ta sẽ cãi lại.
Ta ưỡn thẳng lưng, dõng dạc nói: “Bệ hạ tôn xưng tổ phụ của ta một tiếng Tư đồ, còn đích thân khen ngợi gia phong Ninh gia trong sạch. Ta do tổ phụ nuôi dạy lớn lên, ngươi nói ta không có giáo dưỡng, là xem thường tổ phụ của ta hay là bất mãn với những lời bệ hạ đã nói?”
“Ta ngược lại muốn hỏi, chỉ có mình ngươi nghĩ như vậy, hay bộ lạc ngươi cũng cho là như vậy?”
Một cái mũ lớn chụp xuống, mặt Đồ Nhã tái mét rồi lại trắng bệch.
Chu Yến Hy cũng sững sờ, ánh mắt dò xét trên mặt ta: “Dao nhi, sao nàng đột nhiên lại trở nên sắc sảo như vậy…”
Đồ Nhã nhìn hắn, vừa ấm ức vừa căm hận: “Chu Yến Hy, chàng cứ đứng nhìn nàng ta vu khống ta sao?”
Tiểu Đào chống nạnh tiến lên: “Không thì sao? Chu công tử không bảo vệ tiểu thư nhà ta, lẽ nào lại bảo vệ người lạ như ngươi?”
Nhưng Chu Yến Hy lại thở dài một tiếng.
“Nàng ấy chỉ là một nữ tử ngoại bang, nàng hà tất phải so đo với nàng ấy?”
Tiểu Đào không thể tin nổi nhìn hắn.
Ta cười lạnh: “Bị người ái mộ chàng buông lời ác ý, thậm chí sỉ nhục gia môn Ninh gia, ta không được tức giận sao?”
Chu Yến Hy nhìn ta chăm chú, như thể đã yên tâm, cười nhẹ một tiếng:
“Ta nói hôm nay sao lại như ăn phải thuốc súng, Dao nhi bảo bối của ta là đang ghen sao?”
Ta lười nói thêm với hắn, quay người rời đi.
Dù sao hai ngày nữa hắn tự nhiên sẽ biết.
Kiếp này, ta và hắn không còn quan hệ gì nữa.
Kiếp này, bệnh của ta khỏi sớm hơn một chút.
Ngày tiết Thượng Tị, ta ra ngoài tham dự yến hội của tam công chúa.
Tổ phụ thấy ta quyết tâm không đổi, chuẩn bị xe ngựa đến Chu phủ.
Trong yến hội, Chu Yến Hy và Đồ Nhã cũng có mặt.
Hai ngày nay Chu Yến Hy muốn gặp ta, đều bị ta từ chối.
Yến hội diễn ra được một nửa, tam công chúa cho mọi người cùng đến trường bắn đã được bố trí sẵn, rồi cho thị nữ mang ra phần thưởng đã chuẩn bị.
Trong vòng ba mũi tên, ai bắn chuẩn nhất sẽ thắng cuộc thi này.
Chu Yến Hy đứng dậy trước tiên, còn có mấy vị công tử trẻ tuổi khác cũng đăng ký.
Hắn đi qua chỗ ta, cúi người nói một câu: “Được rồi Dao nhi, đừng giận dỗi nữa, xem ta thắng ngọc bội về cho nàng này.”
Đang chuẩn bị bắt đầu, Đồ Nhã đột nhiên cao giọng nói:
“Công chúa điện hạ không biết đó thôi, nữ nhân thảo nguyên chúng ta ai cũng giỏi cưỡi ngựa bắn cung, không biết ta có thể tham gia được không?”
Mọi người xì xào bàn tán, tam công chúa tỏ ra hứng thú, gật đầu.
Tiểu Đào bên cạnh ta nhỏ giọng nói: “Đồ khoe mẽ.”
Trong lòng ta không hiểu sao lại có chút bất an.
Mũi tên đầu tiên, Chu Yến Hy hơi lệch, Đồ Nhã chỉ bắn trúng mép bia.
Mũi tên thứ hai, Chu Yến Hy bắn trúng hồng tâm, Đồ Nhã lại bắn lệch.
Nhiều người không nhịn được mà bật cười.
Chu Yến Hy vừa buồn cười vừa có chút cưng chiều nhìn nàng ta một cái.
Tiểu thư nhà Ngự sử ghé lại gần nói: “Dao nhi, ngươi phải cẩn thận với nữ tử ngoại bang này, Chu đại nhân đối với nàng ta có chút khác biệt.”