Lục Tư Tề định đỡ Tô Nhược Tuyết dậy thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của người dân xung quanh.
“Kia chính là tân vị hôn thê của Lục công tử đấy.”
“Cử chỉ thô bỉ, không biết quy củ, hoàn toàn không thể so sánh với Hứa tiểu thư.”
“Còn dám lên tiếng chế giễu Vĩnh An quận chúa vì nước mà bị thương, thật không biết Lục công tử nhìn trúng nàng ta ở điểm nào.”
Lục Tư Tề “vụt” một tiếng đứng thẳng dậy, nhìn về phía Tô Nhược Tuyết.
Thấy gương mặt không còn giọt máu và thân thể run rẩy của nàng ta, hắn biết những lời kia là thật.
Lục Tư Tề chắp tay, hành lễ với Vĩnh An quận chúa.
“Quận chúa, Nhược Tuyết chắc chắn không biết đó là người. Lục gia nguyện dâng hai vạn lượng bạc trắng cho quân Trấn Bắc để thay nàng tạ lỗi. Mong người đại nhân đại lượng, tha thứ cho nàng.”
“Nếu sỉ nhục hoàng thất mà chỉ cần dùng bạc để bù đắp, vậy thì uy nghiêm của hoàng gia còn đâu?”
Thẩm Thần An sải bước đi vào, hướng thẳng đến chỗ ta và Vĩnh An.
Duệ Vương phi là di mẫu của Thẩm Thần An. Biểu muội bị làm nhục, Thẩm Thần An ra mặt là chuyện đương nhiên.
“Tiểu hầu gia muốn thế nào?”
“Nghe nói Lục gia các người có một thanh chủy thủ sắc bén chém sắt như bùn, hãy tặng nó cho Vĩnh An. Kèm theo năm vạn lượng cho quân Trấn Bắc. Còn nữ nhân này, đánh hai mươi trượng để làm gương.”
Lục Tư Tề không ngờ Thẩm Thần An lại ra giá cắt cổ như vậy. Thanh chủy thủ kia là do tiên hoàng ban tặng, hắn không thể tự quyết.
Nhưng giọng điệu của Thẩm Thần An lại không cho phép kẻ khác nghi ngờ.
Hắn chỉ đành đáp ứng trước, rồi tìm cách sau.
Không biết Lục Tư Tề đã dùng cách gì mà Vĩnh An viết thư cho ta, nói rằng nàng vô cùng yêu thích thanh chủy thủ đó.
Cha ta nói Lục đại nhân gần đây liên tục cáo bệnh, ngay cả buổi chầu sớm cũng không tham dự.
Chẳng rõ có phải bị nhi tử làm cho tức đến mức không dậy nổi giường không.
Vì Tô Nhược Tuyết bị thương, hôn kỳ của họ cũng bị hoãn lại.
“Diên Diên mau nhìn này, đây là bánh ngàn lớp của tiệm Lý Ký ở Nam thành mà ta đặc biệt mua cho muội đó.”
Thẩm Thần An như đang dâng vật báu, lấy ra một gói giấy từ sau lưng.
Ta bất đắc dĩ nhìn hắn.
“Huynh đã mang cho ta hạt dẻ rang đường ở Đông thành, bánh đậu xanh ở Tây thành, bánh phục linh ở Bắc thành rồi. Yên Chi nói dạo này mặt ta tròn ra rồi đấy.”
Yên Chi vội xua tay, cúi người hành lễ với Thẩm Thần An, cười tươi nói:
“Cô gia, nô tỳ là đang khen tiểu thư mặt tròn như trăng rằm, càng thêm dịu dàng thôi ạ.”
Thẩm Thần An lấy ra một nén bạc vụn ném cho Yên Chi. Nàng vui vẻ nhận lấy rồi lui ra ngoài.
Ta bực bội nhìn bộ dạng cười ngây ngô của Thẩm Thần An.
“Chỉ một tiếng ‘cô gia’ đã khiến huynh ngốc ra thế này rồi à?”
Thiếu niên rực rỡ như mặt trời trên cao này, vốn nên vui vẻ hạnh phúc như vậy.
Chứ không phải mang đôi mắt tịch lặng như tro tàn, vì tích lũy chiến công mà bỏ mình nơi sa trường.
“Diên Diên, ta đã nghĩ kỹ rồi. Đợi chúng ta thành hôn, ta sẽ đưa muội đi khắp Bắc Chiêu này, ăn hết tất cả món ngon thiên hạ.”
“Vậy chẳng phải ta sẽ béo thành heo sao?”
Thẩm Thần An khẽ điểm vào mũi ta.
“Béo thành heo thì cũng là mỹ nhân heo xinh đẹp nhất.”
Ta tức quá, ném một miếng bánh ngàn lớp về phía hắn.
Hắn giơ tay bắt lấy, bỏ luôn miếng bánh vào miệng rồi chạy ra ngoài sân. Vừa chạy vừa hét lớn: