Kiếp trước chính là như vậy. Vì lòng tham của Tần ma ma, bà ta đã lén tráo đổi ta và Trần Diễm Như.
Ta, Ninh Vân Đóa, đích nữ của Anh quốc công, bị bà ta mang về quê, sống mười lăm năm khổ cực.
Tần ma ma sợ Lý Diễm Như đói, liền vén áo lên, để lộ bầu ngực căng đầy cho con bé bú.
Nghe tiếng Lý Diễm Như nuốt ừng ực, ta cảm thấy rất đói. Nhưng nghĩ đến những việc Tần Tú Nương đã làm với ta kiếp trước, ta lại thấy ghê tởm.
Sữa của bà ta, một ngụm ta cũng không uống.
Tần Tú Nương đợi Lý Diễm Như bú no, lại nhẹ nhàng vỗ lưng cho con bé ợ sữa. Miệng còn ngân nga bài hát ru quê nhà.
Lúc này, ngoài phòng vọng vào tiếng của Hứa ma ma: “Đã cho đại tiểu thư bú xong chưa? Phu nhân tỉnh rồi, muốn gặp đại tiểu thư.”
Tần Tú Nương có chút căng thẳng: “Hứa ma ma, nô tỳ vừa cho đại tiểu thư bú xong, sẽ bế tiểu thư đến gặp phu nhân ngay.”
Vị phu nhân trong miệng họ chính là Anh quốc công phu nhân, mẫu thân ruột của ta, Lục thị.
Cũng là người thân duy nhất đối tốt với ta sau khi ta trở về Anh quốc công phủ ở kiếp trước.
Hôn sự của ta và thứ tử nhà Thừa tướng là Lăng Phi Bạch cũng do một tay bà đứng ra lo liệu.
Về sau, tại sao Lý Diễm Như lại gả cho đích trưởng tử của phủ Thừa tướng, vị thiếu niên tướng quân lừng lẫy của triều Đại Tề là Lăng Yến Cảnh, thì ta không rõ nguyên do.
Chỉ biết ngày đại hôn, Lăng Yến Cảnh còn chưa kịp vén khăn trùm đầu đã nhận được tin chiến sự khẩn cấp, liền đêm dẫn binh ra biên quan.
Đến khi có tin tức của hắn truyền về, đã là một năm sau.
Để bảo vệ dân chúng trong thành, Lăng Yến Cảnh đã tử trận.
Lý Diễm Như trở thành quả phụ, cũng trở thành tẩu tẩu góa của Lăng Phi Bạch.
Trước khi ta xuất hiện, Lý Diễm Như vẫn là đích nữ của Anh quốc công phủ, đã có hôn ước với Lăng Phi Bạch.
Sau này là mẫu thân ta lấy ra hôn thư, trên đó viết rõ, là hôn sự giữa đích nữ Anh quốc công và đích tử phủ Thừa tướng. Cho nên, hôn ước này vốn thuộc về ta.
Hứa ma ma lại thúc giục ngoài cửa: “Tần ma ma, nhanh lên chút, phu nhân vừa mới sinh xong, thân thể còn yếu lắm.”
Tần Tú Nương thấp giọng nguyền rủa: “Nữ nhân nào mà chẳng sinh con, chỉ có bà ta là cao quý.”
Trước khi ra mở cửa, Tần Tú Nương nhét ta vào trong tủ.
Để ngăn ta khóc lóc, bà ta còn ném lên mặt ta một miếng giẻ lau người hôi hám của mình.
Cửa tủ đóng lại, bốn bề tối đen như mực.
Ta thật sự sợ hãi, sợ rằng mình khó khăn lắm mới được trùng sinh, lại chết đi như vậy.
Bỗng nhiên, bên tai vang lên tiếng của quản sự trong phủ: “Tiền sảnh cháy rồi, mau lên, bất kể là ai, mau bỏ việc đang làm, đến tiền sảnh dập lửa!”
Hứa ma ma nói với Tần Tú Nương: “Ngươi không cần đi, chăm sóc tốt cho đại tiểu thư là được.”
“Vậy sao được, thêm một người thêm một tay, lỡ như cháy lớn thật thì nữ nhi ta…” Tần Tú Nương nhận ra mình suýt lỡ lời, vội im bặt.
Hứa ma ma lại dặn dò: “Vậy ngươi đặt đại tiểu thư trong phòng trước đi, nhớ đặt sát vào trong giường, đừng để rơi xuống đất.”
Ta cảm thấy mí mắt mình ngày càng nặng trĩu, không khí ngày càng loãng đi. Ngay lúc này cửa tủ được mở ra.
Một đôi tay nhỏ bé ôm ta ra khỏi tủ. Lại chính là người phu quân đã cùng ta chung sống bốn mươi năm ở kiếp trước, Lăng Phi Bạch.
Bây giờ hắn chỉ vừa tròn năm tuổi.
Một đứa trẻ năm tuổi, nhưng cả ánh mắt lẫn biểu cảm đều toát lên vẻ già dặn không tương xứng với lứa tuổi.
Đây là dáng vẻ của Lăng Phi Bạch lúc sáu mươi tuổi.