Sống Lại Để Hòa Ly

Chương 1



Ta tỉnh lại vì đầu ngón tay đau nhói. Ta “xít” một tiếng mở mắt, trước mắt là ánh nắng xuân chói lòa.

Xung quanh không phải là căn nhà củi lạnh lẽo, trên người cũng không có vết thương nào.

Ta ngây người nhìn bộ y phục trong tay, đầu ngón trỏ rỉ ra một giọt máu nhỏ.

Đây… là đâu?

“Cô nương cẩn thận một chút, lúc nào người cũng miệt mài khâu vá y phục cho đại nhân.”

Một nha hoàn đi tới lấy đi kim chỉ trong tay ta.

“Tiểu Kính?” Ta thử gọi tên nàng, ta nhớ nha hoàn này đã chết từ lâu trước khi ta bị nhốt vào nhà củi.

Nàng nghi hoặc nhìn ta, rồi sờ lên mặt ta: “Cô nương trông sắc mặt không tốt, ta đã nói cô nương mệt mỏi quá rồi. Bùi đại nhân mấy ngày nay ở Hình bộ vất vả, sao cô nương cũng vất vả theo vậy?”

Ta sờ lên bàn tay trên má mình, ấm áp, ta vậy mà vẫn còn sống!

Ta không cần hỏi Tiểu Kính bây giờ là năm nào, cũng biết hiện tại là một năm sau khi ta và Bùi Úc thành hôn. Bộ y phục trong tay là do hắn làm rách khi phá án ở Hình bộ.

Ta trước đây chưa từng đụng vào kim chỉ, sau này khi Bùi Úc mặc bộ y phục này, bà bà đã nhìn thấy vết khâu trên đó.

Bà nói với Bùi Úc: “Bộ y phục này sau này đừng mặc nữa, kẻo người ta cười chê con cưới một người thê tử ngay cả việc may vá cũng không làm được.”

Lúc đó ta ngồi bên cạnh, mặt đỏ bừng mà không nói được lời nào. Hôn sự của ta và Bùi Úc vốn là do ta cầu xin mà có, nếu ta còn bướng bỉnh, e rằng hắn sẽ càng không thích ta.

Bùi Úc chỉ im lặng lắng nghe, không nói lời nào bênh vực ta, bộ y phục đó hắn quả thực không mặc lại nữa.

Nghĩ đến đây, ta cười khổ. Nếu đã sống lại, tại sao lại đến cái nơi ăn thịt người này.

Ta nhắm mắt một lúc lâu mới cảm thấy có thể tự do điều khiển cơ thể hiện tại.

Tiểu Kính xoa bóp gáy cho ta: “Cô nương hôm nay cũng mang đồ ăn đến Hình bộ sao? Mang liên tục mấy ngày rồi mà không thấy Bùi đại nhân về, sắp bị người của Hình bộ cười chết rồi…”

Nói rồi giọng Tiểu Kính yếu dần: “Hay là ta đi mời Bùi đại nhân về, dù sao hôm nay cũng là sinh thần của tiểu thư, thế nào cũng phải về chứ.”

Sinh thần?

Ta lạnh lùng nhìn giọt máu trên đầu ngón tay, rốt cuộc là sinh thần hay là ngày giỗ đây?

Từ khi đến phủ họ Bùi, ta chưa từng có một sinh thần tử tế nào.

Trước đây ở Quốc công phủ, phụ mẫu sẽ bận rộn từ ba ngày trước sinh thần ta, huynh trưởng dù bận rộn ở Đô sát viện cũng sẽ về.

Ta thích náo nhiệt, nhưng lại sống lạnh lẽo ở phủ họ Bùi suốt hai năm.

Mẫu thân của Bùi Úc tuy không gây khó dễ cho ta, nhưng bà không hài lòng với một tiểu thư Quốc công phủ như ta.

Trong mắt bà, ta chỉ là một cái gối thêu hoa, bình thường ốm đau cũng không bao giờ sai người đến hỏi thăm, huống hồ là chuyện sinh thần.

Tiểu Kính dọn dẹp hộp thức ăn định đến Hình bộ, ta nắm lấy tay nàng, mỉm cười dịu dàng: “Không đi nữa, hôm nay chúng ta đến Quan Nguyệt Lâu.”

Tiểu Kính ngạc nhiên nhìn ta: “Bùi đại nhân không phải chê món ăn ở Quan Nguyệt Lâu quá ngọt sao? Hay là đổi món khác mang đi cho ngài ấy nhé?”

Nhìn phản ứng của Tiểu Kính, kiếp trước ta hết lòng vì Bùi Úc, đến cả những người xung quanh cũng nhận ra, thế mà Bùi Úc vẫn tỏ ra lạnh lùng.

Trước đây, ta nghĩ vì hắn có tuổi thơ bất hạnh nên ta muốn làm nhiều hơn, để hắn thấy ta thực sự thích hắn.

Mãi đến khi Dư Uyển xuất hiện, ta mới hiểu ra, thích một người không cần phải cố gắng quá nhiều, chỉ cần nói chuyện vu vơ thì người đó cũng sẽ cười.

Cẩm Châu vẫn như trong ký ức, toàn là những cây cầu và dòng nước xanh biếc.

Tài tử giai nhân ban đêm sẽ du thuyền trên hồ, mặt hồ lấp lánh như những vì sao vỡ vụn.

Ta và Tiểu Kính chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, gió từ mặt hồ thổi vào rất dễ chịu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.