Sống Lại Để Hòa Ly

Chương 3



Bùi Úc nhìn ta với ánh mắt sâu thẳm, lấy ra vật sau lưng.

“Hôm qua bảo nàng lấy tranh mà nàng không lấy, ta mang đến cho nàng. Thấy nàng ngủ ngon nên không làm phiền.”

Hắn cố chấp đưa bức tranh đến trước mặt ta. Nếu ta không nhận, với tính cách của Bùi Úc, chắc chắn sẽ hỏi đến cùng. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện hòa ly.

Ta gượng cười nhận lấy bức tranh: “Làm phiền đại nhân mang đến, ta vốn định bây giờ đi lấy.”

“Nàng sẽ không đi lấy. Tiểu Kính nói sau khi tỉnh dậy, nàng sẽ đến thành Nam nghe hát.” Bùi Úc cứ thế vạch trần lời nói của ta một cách vô cảm.

Bây giờ ta cười cũng không nổi, thậm chí không còn kiên nhẫn để diễn kịch với hắn nữa.

Đối mặt với kẻ thù quả thực không nên có kiên nhẫn, tiếc là ta cũng không thể làm gì, chỉ cầu bảo toàn bản thân, không liên lụy đến Quốc công phủ, toàn thân trở ra là tốt rồi.

Ta không muốn đối đầu trực diện với Bùi Úc, sự tàn nhẫn và quyết đoán của hắn ta đã thấy ở kiếp trước. Hắn là người không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc.

Ta cầm bức tranh, nén giận: “Đại nhân chắc đã muộn làm rồi, mau đi đi.”

“Hôm nay vừa hay phải đến thành Nam làm việc, nàng thu dọn đi, ta tiện đường đưa nàng đi qua. Xe ngựa của ta nhanh hơn.”

Ta dùng ngón tay cào nhẹ vào bức tranh, mỉm cười ôn hòa: “Ta đột nhiên nhớ ra hôm nay Lan Trai có bánh ngọt mới, không đi nghe hát nữa. Đại nhân đi trước đi, đi đường cẩn thận!”

Bùi Úc mím môi, lại ngước mắt nhìn ta, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra mà rời đi.

Khoảnh khắc hắn quay đi, ánh mắt ta chợt lạnh đi.

Cứ ngỡ chuyện này đã qua, không ngờ gần đến giờ cơm tối, bà bà lại cho người đến tìm ta.

Trong Phật đường nhỏ hẹp, bà miệng lẩm bẩm niệm kinh.

Ta vẫn hành lễ với bà. Bà nghe thấy ta vào, liền ngừng niệm kinh.

“Nghe nói Niệm Chi hôm nay không đi làm, lại đến sân của con à?”

“Con là đại tiểu thư Quốc công phủ, ta không thể yêu cầu con điều gì, nhưng con cũng không thể vì vài chuyện nhỏ mà hờn dỗi.”

Từ khi gả vào đây, đây là lần đầu tiên bà nói với ta nhiều lời như vậy.

Bà bà nhìn ta với vẻ không kiên nhẫn: “Trước đây thấy con cũng có dáng vẻ của một chủ mẫu, bây giờ xem ra càng ngày càng không ra thể thống gì.”

Ta không nói một lời, chỉ nghe bà liệt kê tội trạng của ta. Cuối cùng, sau một hồi dài dòng, bà chuyển sang chuyện nạp thiếp.

Kiếp trước bà cũng đã đề cập đến chuyện này, Bùi Úc đã dứt khoát từ chối. Lúc đó ta còn mừng thầm, phu quân trong lòng có ta nên mới từ chối, không ngờ hắn lại có người khác trong lòng.

Bà bà dường như sợ ta không đồng ý, bà vẫn còn e dè Quốc công phủ sau lưng ta, bà lại chuyển giọng: “Tìm một người hợp ý về, cũng có thể giúp đỡ con.”

Sau này Bùi Úc muốn nạp bao nhiêu thiếp cũng không liên quan đến ta.

Ta có chút buồn ngủ, ngoan ngoãn đáp: “Được, nghe theo sự sắp xếp của mẫu thân.”

Bà sững sờ một lúc, vội vàng chốt lại lời ta: “Nghĩ như vậy là đúng rồi. Con thoải mái hơn cũng có thể sớm có thai, cái bụng này mãi không thấy động tĩnh gì.”

Ta miễn cưỡng nhếch mép, chủ động nói muốn về dùng bữa tối.

Có lẽ bà thấy ta hôm nay dễ nói chuyện nên cũng không nói ta vô lễ, vui vẻ cho ta đi.

Về đến sân của mình, Tiểu Kính như con thỏ nhảy đến bên cạnh ta: “Cô nương hôm nay có để đèn cho đại nhân không? Đại nhân hôm nay đặc biệt cho người đến nói hôm nay sẽ về, nghe nói ngày mai có cuộc thi võ của các võ tướng.”

Trước đây Bùi Úc thường về muộn, ta luôn để một ngọn đèn cho hắn.

Nhưng phần lớn thời gian hắn đều ngủ ở thư phòng, cũng không biết tại sao lúc đó ta lại cố chấp như vậy, rõ ràng biết hắn sẽ không đến.

“Không cần để nữa, cho người dọn dẹp thư phòng… thôi khỏi, mau mang bữa tối lên đi, ta đói đến hoa mắt chóng mặt rồi.”

Nhân đây, ta cũng nhớ tới cuộc thi võ ngày mai. Trong trận đua ngựa, Thẩm Lệ – bằng hữu của huynh trưởng – sẽ bị thương. Khi chữa trị lại thiếu mất một vị thuốc quan trọng, khiến thương thế không thể lành hẳn, từ đó về sau đi lại khó khăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.