Tôi nhận lấy túi cơm trên tay anh – chính là cái tôi hay dùng mang cơm đi làm. Hôm qua vội đưa canh gà nên tiện tay lấy đại cái này.
“Uống bao nhiêu rồi? Tối nay dì giúp việc có nấu canh giải rượu, để em hâm nóng cho anh nhé.”
“Anh không say.” Anh chỉ vào túi cơm, cười nhẹ: “Canh gà rất ngon. Cơm cũng rất ngon.”
Tôi bước vào bếp, anh lại lẽo đẽo theo sau, tựa vào tủ bếp.
Tôi bị anh nhìn chằm chằm đến phát ngượng: “Sao thế? Canh sắp nóng rồi, ra ghế ngồi đi.”
“Xin lỗi.” Anh bất ngờ lên tiếng.
Tôi không rõ là anh đang xin lỗi chuyện Tiểu Khả, hay vì uống rượu.
Tôi múc bát canh nóng hổi ra: “Nóng lắm. Để em.”
Anh cầm lấy bát, tiện tay nắm luôn tay tôi.
Rõ ràng biết nóng mà lại uống vội một ngụm lớn, kết quả bị bỏng đến ho sặc sụa.
Tôi nhịn cười, vỗ lưng cho anh.
Bất ngờ, anh đặt bát xuống bàn, rồi cúi người ôm lấy tôi, đầu tựa vào vai tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, tứ chi cứng đờ không nhúc nhích nổi.
Canh giải rượu này có vấn đề không nhỉ?
Sao tôi cảm thấy người anh ấy còn nóng hơn cả lúc nãy?
Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang bên tai, mang theo hơi thở ấm nóng:
“Cả nhóm dự án chạy phương án suốt ba tuần mà vẫn không ổn, căn bản là không thể thông qua.
Họp hôm nay mới phát hiện tài liệu chúng tôi soạn còn thiếu sót.
Tối lại còn có buổi ăn với mấy bên cung cấp nguyên liệu, uống không ít rượu mà chuyện làm ăn cũng chẳng đâu vào đâu.”
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh, an ủi: “Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà.”
“Còn chưa tới hai tuần nữa là phải đấu thầu rồi. Nhiều người đang chờ chực cơ hội, tình hình bây giờ… anh cũng không chắc liệu có giành được dự án không nữa.”
“Nhất định sẽ thành công. Em tin anh. Anh cũng phải tin chính mình chứ.
Những khó khăn trước mắt chính là bằng chứng cho thấy dự án này rất có giá trị.
Cố lên thêm chút nữa, anh đã làm nhiều đến vậy rồi, nhất định sẽ thành công.”
Anh bật dậy, bật cười khẽ: “Sao em không giống mấy người khác, khuyên anh rằng không lấy được dự án cũng chẳng sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Vì những lời như vậy chỉ là sự thỏa hiệp với hiện thực.
Anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức, em tin anh nhất định sẽ thành công, nên không thể để lại đường lui cho thất bại.
Cũng chính vì chỉ có một con đường phía trước, nên anh càng phải dốc toàn lực, làm đến cùng.”
Trong mắt anh lúc ấy, phản chiếu chính là tôi.
“Thiền Thiền.” Anh khẽ gọi tên tôi.
Một tuần sau, tôi mới quay lại phòng gym.
Tôi nhanh miệng hơn: “Anh Hàn, phòng tập của anh thật sự rất tốt. Chỉ là dạo này tôi bận quá nên không tới được.”
Anh cười, đưa cho tôi một chai nước: “Giờ bác sĩ Lâm còn biết giành quyền trả lời luôn rồi cơ à. Tôi còn tưởng cô bỏ cuộc giữa chừng rồi chứ.”
“Tôi mà dễ bỏ cuộc thế thì anh đánh giá tôi thấp quá đấy. Mà sao lại nhuộm tóc đen lại rồi?
Không nổi bật bằng màu bạc lúc trước đâu nhé.”
“Đen trông… giống người đứng đắn, nghiêm túc hơn ấy mà.” Anh làm ra vẻ vuốt tóc ra sau, cố tỏ ra là người mẫu mực.
Lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông – là trưởng khoa gọi.
“Lâm Thiền, khu vực gần bệnh viện vừa xảy ra sập nhà, toàn bộ người bị thương đang được đưa tới đây. Nhân lực không đủ, em mau tới hỗ trợ!”
Giọng ông ấy rất gấp. Tôi cau mày, lập tức cúp máy rồi quay sang Hàn Chí Trình: “Anh có xe không? Cho tôi mượn nhé.”
Lần này, giọng anh hiếm hoi có chút nghiêm túc: “Gấp lắm à? Tôi chở cô bằng mô tô, nhanh hơn.”
Chiếc mô tô của Hàn Chí Trình chạy rất nhanh nhưng vững vàng. Tôi vội vã quay lại bệnh viện, thay đồ xong là lập tức vào phòng mổ.
Khi nhìn thấy người nằm trên bàn mổ, tôi hơi khựng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung vào ca phẫu thuật.
Tôi thực hiện liền hai ca mổ, đều rất suôn sẻ. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ra khỏi phòng mổ thì trời đã sáng.
Mọi người ai cũng mắt đỏ hoe. Trưởng khoa vỗ vai tôi: “Tiểu Lâm à, làm tốt lắm. Về nghỉ ngơi đi.”
Tôi mỉm cười, nhưng cảm thấy đầu óc choáng váng, chưa kịp phản ứng gì thì ngã khuỵu xuống.
Không ngã sõng soài như tưởng tượng, mà là rơi vào một vòng tay rắn chắc. Mùi hương trên người anh ấy rất quen thuộc.
Khi sắp mất ý thức, tôi vẫn còn nghĩ: Quả nhiên là không thể không ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Cơ thể rồi cũng sẽ không chịu nổi.
Tôi còn tự giễu: May mà ngất trong bệnh viện, chứ ngã như vậy mà có người đỡ, chẳng khác gì phim thần tượng.
Tôi tỉnh dậy thì thấy Tống Hiểu đang nắm chặt tay tôi bên giường.
Cô ấy mừng rỡ hét lên: “Thiền Thiền tỉnh rồi! Thiền Thiền tỉnh rồi!”
Bóng người mặc đồ đen ngồi trên sofa không xa cũng đứng dậy bước lại — là Hàn Chí Trình.
“Cô tỉnh rồi à, bác sĩ Lâm? Cứu người thì cũng phải chú ý đến sức khỏe bản thân nữa chứ.”
Có lẽ anh thấy được chút thất vọng và ngạc nhiên thoáng qua trong mắt tôi, nên nhẹ nhàng giải thích:
“Đừng ngạc nhiên. Tối qua sau khi đưa cô tới đây tôi xem tin tức, đoán chắc cô sẽ không về được nên tiện ở lại đợi.