Còn hôm nay, ta lại mặc một chiếc váy đỏ.
Môi tô son đỏ rực, trên đầu cài cây trâm vàng lấp lánh.
Cách ăn diện lộng lẫy này, trông như lại định đi quyến rũ ai đó.
Nhưng đây mới chính là con người thật của ta.
Thích váy áo lộng lẫy, thích son phấn xinh đẹp, thích trang sức vàng óng ánh, hoa lệ.
Trước đây, ngay cả bản thân ta cũng ghét cái vẻ diêm dúa đó của chính mình.
Ta cũng từng vô số lần muốn biến mình thành một tiểu thư khuê các như Thẩm Vân Li.
Nhưng bây giờ, ta lại cảm thấy mình rất tốt.
Ta không muốn sống thành dáng vẻ của người khác nữa.
Ta đã đấu tranh với chính mình quá lâu, ta chọn là chính ta.
Ta ôm chiếc hộp vừa sắp xếp xong, chuẩn bị xuống lầu.
Tạ Trạm liếc mắt nhìn chiếc hộp trong tay ta, đột nhiên lên tiếng.
“Biểu muội định mang những cuốn sách này đi đâu?”
Ta không muốn gây thêm chuyện, dửng dưng đáp:
“Đọc sách, giết thời gian.”
Tạ Trạm nhìn chằm chằm vào mắt ta. Một lúc lâu, không ai nói gì.
Gác xép bỗng chốc trở nên yên lặng.
Thẩm Vân Li cong cong mày, cười phá vỡ sự im lặng chết chóc trong phòng.
“Nhiều sách như vậy Khương cô nương xem hết được sao? Hay là để lại cho người thực sự yêu sách đi.”
Mắt nàng ta sáng lên, lấy đi cuốn sách trên cùng, mặt đầy vẻ vui mừng nhìn Tạ Trạm.
“Trạm ca ca, chúng ta tìm chính là cuốn 《Dược Kinh Độc Bản》 này.”
Lòng ta bùng lên một ngọn lửa, giọng điệu có chút cứng ngắc.
“Không hỏi mà tự lấy chính là trộm, xin Thẩm tiểu thư trả lại sách cho ta!”
Thẩm Vân Li lập tức đỏ hoe vành mắt, nước mắt chực trào.
Tạ Trạm chau mày, giọng nói lạnh như băng.
“Biểu muội, muội quá đáng rồi.”
Ta cứ ngỡ mình đã chai sạn rồi , nhưng vẫn bị giọng điệu lạnh lùng của Tạ Trạm làm cho nhói đau.
Ta vội quay đi chỗ khác.
Dường như hắn cũng nhận ra mình vừa nói hơi nặng lời, liền dịu giọng thương lượng với ta.
“Muội trong một lúc cũng không xem hết được nhiều như vậy, có thể nhường cuốn sách này cho Vân Li, muội xem cuốn khác trước được không?”
Thì ra Tạ công tử cao cao tại thượng, cũng có lúc phải cầu xin người khác vì người mình yêu.
Ta mơ màng lẩm bẩm:
“Nếu ta cứ nhất quyết muốn xem cuốn này trước thì sao?”
Tạ Trạm không nghe rõ, cau mày hỏi lại một câu.
“Biểu muội?”
Ta nhìn vào đôi mắt đen kịt, lạnh lẽo của Tạ Trạm, và hoàn toàn buông bỏ.
“Được, cứ theo lời biểu ca đi.”
Tin tức nhà họ Tạ và nhà họ Thẩm nghị thân đã lan truyền khắp kinh thành.
Ta lại trở thành chủ đề bàn tán sau bữa ăn của mọi người.
Bọn họ cười nhạo ta là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, công dã tràng xe cát.
Trong lúc kinh thành đang xôn xao bàn tán, Ổ Tẫn đã đến kinh thành sớm hơn dự định.
Ta đến xem dinh thự mới mua của chàng trước. Lúc trở về trời đã tối.
Ngay trước cổng chính của Quốc công phủ, ta bắt gặp Tạ Trạm.
Hắn cưỡi ngựa đi đến cổng , ta cũng vừa hay vịn tay Ổ Tẫn, bước xuống từ xe ngựa.
Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Tạ Trạm lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào bàn tay ta đang đặt trên cánh tay của Ổ Tẫn.
Ta vừa định hành lễ với hắn , hắn lại quay người đi không một biểu cảm, giao dây cương cho tiểu tư ở cổng, rồi sải bước vào trong phủ.
Ổ Tẫn hừ lạnh một tiếng, cười nhạo.
“Ra vẻ cái gì chứ, đệ nhất công tử thiên hạ cái gì, ta đây còn là đệ nhất gian thương thiên hạ đây này!”
Nói xong, chàng quay đầu lại cười với ta. Ngũ quan chàng thanh tú, giữa hai hàng lông mày còn có vài phần khí chất thiếu niên, cười lên trông vô cùng rạng rỡ.
“May mà tỷ tỷ đã biết đường quay về, người như vậy không đáng để tỷ tỷ hy sinh, không giống như ta, chỉ biết hết lòng thương yêu tỷ tỷ.”
Ta có chút đau đầu. Ổ Tẫn là nghĩa tử mà phụ mẫu ta nhặt về.
Chàng nhỏ hơn ta nửa tuổi, tính ra là đệ đệ của ta, nhưng chàng lại chẳng hề muốn làm đệ đệ của ta chút nào.
Còn nhớ lúc chàng mới đến nhà ta, đã nói với phụ mẫu ta rằng, sau này lớn lên sẽ ở rể, gả cho ta.
Phụ mẫu ta hành sự cũng khá phóng khoáng, vậy mà lại đồng ý với chàng một cách hoang đường, nói chỉ cần chàng thuyết phục được ta, họ sẽ ủng hộ.
Kiếp trước, Ổ Tẫn mỗi lần gặp Tạ Trạm đều buông lời mắng mỏ.
Mà Tạ Trạm hễ gặp Ổ Tẫn, sắc mặt cũng khó coi hơn bình thường vài phần.
Hai người họ như nước với lửa.
Sau khi từ biệt Ổ Tẫn , ta đi xuyên qua hành lang, bước trên con đường lát gạch xanh, sắp đến cửa viện thì dừng lại.
Dưới gốc cây ngọc lan không xa, có một bóng người cao ráo đứng đó.
Tạ Trạm từ trong bóng tối chầm chậm bước ra.
Ánh trăng như nước đổ xuống người hắn, tựa như tiên hạ phàm.
Tạ Trạm với ánh mắt lạnh lùng, im lặng nhìn ta rất lâu.
Lâu đến mức ta đã định kiếm cớ rời đi, hắn mới thờ ơ lên tiếng.
“Ổ Tẫn người này, tâm cơ rất sâu, hành sự quỷ quyệt, không phải người lương thiện.”
Ta hơi sững người , không ngờ hắn lại hiểu lầm ta và Ổ Tẫn.
Ta không muốn giải thích nhiều, bình tĩnh nói.
“Ổ Tẫn rất tốt, ít nhất chàng ấy đối với ta hoàn toàn là thật lòng.”
Sắc mặt Tạ Trạm trắng bệch.
“Giờ không còn sớm nữa, biểu ca cũng sớm về nghỉ ngơi đi.”
Ta nói một cách nhàn nhạt, rồi nhấc bước định về viện của mình.
Lúc lướt qua nhau , Tạ Trạm đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, hắn nắm rất chặt, siết đến mức cổ tay ta phát đau.
“Tranh Tranh, đừng chọn Ổ Tẫn.”
Ta quay đầu lại, nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy tay mình.
“Biểu ca, huynh vượt quá giới hạn rồi.”
Hắn không buông tay, đuôi mắt thoáng đỏ, giọng điệu nhẫn nhịn và kìm nén.
“Đêm đó tuy chưa đến bước cuối cùng, nhưng nàng và ta đã có da thịt gần gũi, ta phải có trách nhiệm với nàng.”
“Tranh Tranh, ta cưới nàng, được không?”