Sông Tử Mẫu Oan Nghiệt

Chương 2



Ả ta chộp lấy bình hoa trên bàn, hung hăng ném về phía ta. Bình hoa sượt qua tóc ta, rơi xuống đất vỡ tan.

Các cung nhân đều kinh hãi, tỳ nữ hồi môn của Lâm quý phi là Thúy Tâm vội vàng chạy đến ôm chân ả.

“Nương nương không được, nàng ta dù sao cũng đã là người của bệ hạ, người giết nàng ta thì làm sao ăn nói với bệ hạ?”

Lâm quý phi trừng mắt giận dữ, lại ném thêm một cái giá nến.

“Tránh ra, tiện tỳ này hôm nay dám quyến rũ hoàng thượng, ngày mai sẽ dám trèo lên đầu ta. Ta là muội muội của Trấn quốc đại tướng quân, chẳng lẽ không giết nổi một tỳ nữ nhỏ nhoi sao?”

“Nương nương, đừng để động thai khí, người còn đang mang long thai, không nên thấy m á u.”

Lâm quý phi nghe vậy, thở hổn hển dừng tay lại.

Thúy Tâm khuyên nhủ: “Nương nương, người là quý phi tôn quý nhất trong cung, lại đang mang long thai. Người có vô số cách để khiến nàng ta sống không bằng chết, hà cớ gì phải vội vàng lúc này? Nếu người bây giờ giết nàng ta, ngược lại sẽ vô cớ gây hiềm khích với bệ hạ.”

“Nương nương, nàng ta chẳng qua chỉ là ‘nhân băng’ của người thôi mà.”

Cái gọi là “nhân băng”, là chỉ những cung nữ bị ngâm trong nước đá cho đến khi toàn thân lạnh buốt không còn chút hơi ấm nào, giống như một tảng băng hình người, để Lâm quý phi giải nhiệt.

Đang là mùa hè, Lâm quý phi thích mát mẻ nhưng lại không chịu đặt băng trong điện, nói rằng hàn khí quá nặng sẽ làm tổn thương long thai.

Ả ta bắt chúng ta, những “nhân băng” này, làm gác chân và đệm thịt cho ả. Như vậy vừa không bị hàn khí của băng xâm nhập, lại có thể xua tan cái nóng.

Lâm Ánh Tuyết đảo mắt, nén cơn giận xuống.

“Ngươi nói đúng, nàng ta chẳng qua chỉ là ‘nhân băng’ của ta mà thôi.”

Ả ta cao giọng nói, “Người đâu, đưa nàng ta xuống. Cho vào thùng đá tắm hai canh giờ rồi mới cho vào điện hầu hạ!”

Ta bị đẩy vào một cái thùng gỗ lớn, nước đá dội từ trên đầu xuống, khiến ta run rẩy.

Thúy Tâm đứng bên cạnh cười lạnh: “Đây là kết cục của việc đắc tội với quý phi, ngươi cứ chịu đựng đi!”

Ta lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập, nhưng vẫn cắn chặt môi, không kêu một tiếng.

Họ không biết, nước đá này có lạnh đến đâu, cũng không lạnh bằng cái đêm cả tộc ta bị giết.

Tộc ta là một tộc ẩn sĩ trong núi, đời đời canh giữ một dòng sông tên là Tử Mẫu.

Sông Tử Mẫu đã từng nhận được sự ban phước của Nữ Oa nương nương, mang trong mình một sức mạnh sinh sản kỳ diệu.

Gia tộc ta nhờ vậy mà đời đời nối tiếp, kéo dài cho đến tận ngày nay.

Tổ tiên có lời răn dạy, nước sông Tử Mẫu là bí mật của tộc ta, tuyệt đối không được truyền cho người ngoài.

Từ khi sinh ra, ta đã sống cùng phụ mẫu và tộc nhân trong núi, trải qua những ngày tháng yên bình không màng thế sự.

Nhưng hơn bốn tháng trước, Lâm Ánh Tuyết đã dẫn người tìm đến chúng ta.

Ả quỳ trước mặt mẫu thân ta, khóc lóc van xin, nói rằng mình và phu quân thành hôn mười mấy năm mà chưa có con, cầu xin mẫu thân ta giúp đỡ.

Mẫu thân ta không nỡ từ chối lời cầu xin của ả, nhưng lại không muốn vi phạm tộc quy, bèn nghĩ ra một cách, nói với ả rằng chỉ cần gia nhập tộc ta, trở thành người của tộc, từ nay ẩn cư trong núi sâu không ra ngoài, thì sẽ có được thần thủy giúp thụ thai.

Lâm Ánh Tuyết đã đồng ý, nhưng sau khi uống nước sông lại nuốt lời.

Ả đã đồ sát toàn bộ một trăm bốn mươi mốt người trong tộc của ta.

Chỉ vì ta lên núi hái thuốc nên không bị ả tìm thấy, mới thoát được một kiếp.

Lâm Ánh Tuyết và đám tinh binh mà ca ca ả mang đến đã ném xác của tất cả nam nhân, nữ nhân, người già, trẻ nhỏ trong tộc xuống sông, nhuộm đỏ cả một dòng sông.

Mùi hôi thối của xác chết cả ngày không tan.

Sông Tử Mẫu đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Nhà của ta cũng bị hủy hoại hoàn toàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.