“Đem đứa bé cho trẫm xem.”
Thúy Tâm chỉ run rẩy mà không dám động đậy.
Ta cười lạnh trong lòng, biết thời cơ đã chín muồi. Ta tiến lên một bước, giật lấy cái bọc từ tay ả, cười và đưa cho hoàng đế.
Bên trong bọc là một cục thịt lẫn lộn với lông lá, một bào thai gà.
“Bệ hạ xin bớt giận! Chiêu nghi… người đã sinh ra một quái thai! Mang thai mười tháng lại sinh ra tà vật, đây là điềm báo tai họa sắp đến!” Ma ma đỡ đẻ không ngừng dập đầu.
Khuôn mặt hoàng đế đã tối sầm lại. Hắn vung tay ném cái bào thai gà đó ra ngoài, gân xanh trên trán nổi lên.
“Đây là thứ mà ngươi năm lần bảy lượt cho người đến mời trẫm xem sao?”
Lâm Ánh Tuyết từ trên giường cố gắng bò dậy.
“Bệ hạ, nhất định có người đã hại con của chúng ta, xin người hãy minh xét, bệ hạ!”
Ả căm phẫn nhìn ta đang đứng bên cạnh hoàng đế.
“Chắc chắn là ngươi, Yến Hồi! Nhất định là tiện nhân nhà ngươi đã mua chuộc cung nhân! Các ngươi trả con lại cho ta!”
Ma ma đỡ đẻ vội dập đầu cầu xin tha thứ.
“Bệ hạ, thứ này là do chính tay nô tỳ đỡ ra từ bụng của chiêu nghi nương nương, tuyệt đối không sai được. Nô tỳ đã già rồi, làm gì có bản lĩnh lớn đến mức tìm được một đứa ‘bé’ như vậy chứ?”
“Con? Trẫm không có đứa con như vậy!” Sắc mặt hoàng đế u ám.
“Người đâu, cấm túc Lâm chiêu nghi trong cung!”
Cánh cửa cung bị khóa lại, che đi tiếng khóc ai oán của Lâm Ánh Tuyết.
Ca ca của Lâm Ánh Tuyết nghe tin muội muội mình bị cấm túc, đã cho người phi ngựa tám trăm dặm từ biên quan gửi về một bản trần tình.
Hoàng đế đọc xong thì nổi giận đùng đùng.
“Hay cho một Lâm đại tướng quân! Dám dùng việc rút quân để uy hiếp trẫm, yêu cầu trẫm phục vị quý phi cho muội muội hắn và giải trừ cấm túc?”
Đại tướng quân Lâm Ánh Ngao đang ở biên giới giao chiến với địch quốc, nếu lúc này hắn bỏ cuộc rút quân, hậu quả sẽ không thể lường được.
Ta rót cho hắn một tách trà, nhẹ nhàng khuyên giải: “Bệ hạ đừng tức giận mà hại thân.”
Hắn hừ lạnh, siết chặt tờ giấy mỏng trong tay.
Cuối cùng Lâm Ánh Tuyết vẫn được thả ra.
Ngày được phục vị quý phi, ả vô cùng kiêu ngạo.
“Yến Hồi, ta là nữ nhi nhà thế gia, còn ngươi chỉ là một tiện tỳ. Ngươi lấy gì để đấu với ta?”
Ta cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt bụng.
“Đương nhiên là dựa vào long tử trong bụng thần thiếp rồi, quý phi nương nương. Ta không giống người, chỉ sinh ra một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ.”
Đôi mắt quý phi dán chặt vào bụng ta, đáy mắt trào dâng sự hận thù điên cuồng. “Ngươi… Ngươi lại có thai?”
Ta cười khẩy: “Quý phi nương nương thấy lạ lắm sao? Thần thiếp trẻ trung khỏe mạnh, không giống quý phi nương nương đã già nua, dễ dàng có con cũng là chuyện thường tình.”
“Tiện nhân! Ta thấy ngươi chính là yêu tinh lợn đầu thai, mới có thể mang thai hết lần này đến lần khác!” Ả tức giận đến mất kiểm soát, lao về phía ta.
Ta chỉ nhẹ nhàng né đi, đưa chân ra ngáng một cái, nhìn ả mất thăng bằng ngã sõng soài trên đất.
“Lâm Ánh Tuyết, ngươi đi khắp nơi tìm phương thuốc sinh con, sao không nghĩ rằng người khác cũng có thể làm vậy?”
“Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng tìm được thần dược giúp thụ thai?” Ả sửng sốt, rồi ánh mắt lóe lên, nghiến răng nói.
“Tiện nhân, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Ca ca của ta là Trấn quốc đại tướng quân, ta muốn cái gì mà không có?”
Nhìn vẻ mặt ghen ghét của ả, ta biết ả đã mắc bẫy.
Tối hôm đó, có tỳ nữ đến báo, một tiểu thái giám trong cung của quý phi đã lén lút lẻn vào.
Ta cười lạnh trong lòng, quý phi chắc chắn đã sai hắn đến để trộm thần dược của ta.
Ta nhấp một ngụm trà, nói: “Các ngươi cứ âm thầm theo dõi hắn, nhưng đừng để hắn phát hiện. Hắn muốn làm gì thì cứ để hắn làm.”
Ta đã đặt bình nước sông Tử Mẫu ở nơi dễ thấy nhất, chỉ sợ hắn không đến lấy.
Lâm Ánh Tuyết, thứ ngươi khao khát nhất không phải là mang long thai sao?
Cứ để ta thành toàn cho ngươi.
Sau mười tháng mang thai, ta sinh cho hoàng đế một cặp song sinh long phụng.
Hoàng đế vui mừng khôn xiết, lập tức hạ chiếu lập ta làm hoàng hậu.
Ngày phong hậu, Lâm Ánh Tuyết quỳ dưới chân ta, mắt đầy vẻ ghen tỵ, gần như muốn xé xác ta ra.
Nhìn vẻ mặt đau khổ và điên cuồng của ả, ta chỉ cảm thấy vô cùng vui sướng.
Cùng lúc đó, Lâm đại tướng quân thắng trận trở về, còn dâng lên hoàng đế một mỹ nữ ngoại tộc.
Nhưng hoàng đế lại phớt lờ, chỉ đưa nữ nhân đó đến cung của quý phi làm tỳ nữ.
Cũng phải thôi, Lâm đại tướng quân công cao lấn chủ, kiêu ngạo ngông cuồng, tiền triều không phải là chưa từng có thừa tướng dùng mỹ nhân kế để soán ngôi.
Hoàng đế làm sao dám sủng ái nữ nhân mà hắn dâng lên?
Hoàng đế đột nhiên có con, vô cùng trân quý, gần như ngày nào cũng đến cung của ta thăm hai đứa trẻ. “Yến Nhi, nàng đã cho trẫm một bất ngờ lớn nhất. Nàng là công thần của Đại Chu ta.”
Ta chỉ cười và nép vào lòng hắn.
“Có thể sinh con dưỡng cái cho bệ hạ cũng là phúc phận của thần thiếp.”
Nói rồi, ta đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ôm đầu.
“Yến Nhi, nàng sao vậy?”
“Bệ hạ, đầu của thiếp đau quá.”
Hoàng đế lập tức căng thẳng đỡ ta dậy, lớn tiếng gọi: “Người đâu, mau truyền ngự y!”
Ngự y vội vã chạy đến, chẩn đoán nửa ngày trời nhưng cũng đành bó tay.
Hoàng đế giận dữ mắng: “Một lũ vô dụng! Không chữa khỏi bệnh đau đầu của hoàng hậu, trẫm cho các ngươi rụng đầu hết!”
Ta ôm đầu rên rỉ một lúc, rồi ra hiệu cho tỳ nữ. Nàng ta lập tức quỳ xuống.
“Bệ hạ, theo ý của nô tỳ, không phải y thuật của các vị thái y không cao minh, mà là bệnh của hoàng hậu nương nương căn bản không phải là bệnh.”
Các thái y đều sáng mắt lên, phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Hoàng đế nhíu mày. Chẳng bao lâu, thị vệ đã tìm thấy chứng cứ phạm tội trong điện Minh Hoa của Lâm quý phi.
“Bẩm bệ hạ, là quý phi và Mai tần đã lén lút thực hiện vu cổ chi thuật trong cung, trù yểm hoàng hậu nương nương và hai vị hoàng tự.”
Chứng cứ rành rành.
Một chồng giấy vàng ghi ngày sinh tháng đẻ và những hình nhân nhỏ được đặt trước mặt hoàng đế. Ta khóc lóc nép vào lòng hắn.
“Bệ hạ, Yến Nhi chưa bao giờ đắc tội với quý phi nương nương, không biết vì sao người lại muốn hại thần thiếp như vậy, khắp nơi gây khó dễ cho thần thiếp, thậm chí cả con của thần thiếp và bệ hạ cũng không tha.”
Hoàng đế vỗ nhẹ lên lưng ta an ủi, giọng nói trầm thấp nhưng ẩn chứa cơn thịnh nộ ngút trời.
“Lâm Ánh Tuyết, ngươi năm lần bảy lượt nhắm vào Yến Nhi, trẫm đều đã tha cho ngươi. Lần này ngươi còn gì để nói?”
Lâm Ánh Tuyết quỳ xuống đất, mặt đẫm nước mắt, vẫn cố gắng đổ tội cho Mai tần.
“Bệ hạ, tất cả đều là do Mai tần làm trong cung của thần thiếp, thần thiếp hoàn toàn không biết gì cả.”
“Mai tần cũng là người do ca ca ngươi đích thân tìm đến. Việc Mai tần làm cũng tương đương với việc Lâm gia làm.”
Hoàng đế lạnh lùng nhìn ả, đáy mắt đầy thất vọng.
“Truyền chỉ, quý phi Lâm thị mưu hại hoàng tự…”
Lâm Ánh Tuyết đột nhiên lao tới, ôm lấy chân hoàng đế.
“Bệ hạ, người không thể đối xử với thần thiếp như vậy! Thần thiếp đã có con của người rồi!”
Ả khóc nức nở.
“Thần thiếp chỉ vì quá yêu người thôi, bệ hạ. Yến Hồi kia trước đây chỉ là một tỳ nữ bên cạnh thần thiếp, làm sao thần thiếp có thể chịu đựng được việc chia sẻ người với ả ta? Dù người có giận thần thiếp, cũng xin hãy đợi đến khi con của chúng ta ra đời rồi hãy trách phạt.”
Gương mặt hoàng đế thoáng một tia kinh ngạc, vẻ mặt có chút dao động.
Lâm Ánh Tuyết lại quay sang ta, bắt đầu điên cuồng dập đầu.
“Hoàng hậu nương nương, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, xin người hãy nể tình đứa bé mà tha thứ cho ta!”
Đây cũng chính là điều ta muốn.
Nếu không trải qua hết lần này đến lần khác thất vọng, làm sao có thể hoàn toàn hết hy vọng với một người?
Ta chính là muốn hy vọng của hoàng đế, hết lần này đến lần khác bị Lâm Ánh Tuyết ném xuống đất, như vậy mới có thể hoàn toàn đập tan tất cả tình nghĩa giữa họ.
Ta đúng lúc lên tiếng: “Bệ hạ, hoàng tự là quan trọng nhất. Thần thiếp tin rằng, những hiểu lầm giữa thần thiếp và quý phi rồi sẽ được hóa giải.”
Ta ngẩng đầu, nở một nụ cười dịu dàng.
“Hãy để thần thiếp ở lại cung của quý phi, nói chuyện rõ ràng với người.”
Hoàng đế vô cùng cảm động.
“Yến Nhi, chỉ có nàng là hiểu trẫm.”
Ta nhìn quý phi đang vui mừng vì thoát được một kiếp. Ả ta cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, nói năng đầy đắc ý.
“Yến Hồi, cho dù bây giờ ngươi làm hoàng hậu thì đã sao? Ngươi vĩnh viễn không thể thay thế được vị trí của ta trong lòng bệ hạ. Chúng ta là thanh mai trúc mã, có tình cảm mười mấy năm, đâu phải một tiện tỳ xuất thân thấp hèn như ngươi có thể so sánh? Cho dù ta có làm gì, người cũng sẽ tha thứ cho ta. Chỉ cần con của ta ra đời, cướp đi ngôi hậu của ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi sẽ không bao giờ có con được nữa, còn ta sẽ sinh cho bệ hạ đứa con thứ ba, thứ tư, thứ năm!”
Ta cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: “Ngươi có biết bình nước sông Tử Mẫu đó là do ta cố ý để đó, chờ ngươi đến trộm không?”
Ả kinh hãi: “Ngươi nói gì? Ngươi nói thứ ngươi uống là nước sông Tử Mẫu? Không thể nào!”
“Ngươi chắc thấy lạ lắm phải không? Tại sao ngươi uống nước sông Tử Mẫu, mà lại sinh ra một quái thai? Ngươi có biết, nước sông Tử Mẫu muốn phát huy tác dụng, cần phải có một vị thuốc dẫn không?”
“Là gì?” Ả theo bản năng hỏi.
“Đó là máu từ tim của phụ thân đứa bé.” Ta bật cười lớn, lạnh lùng nói. “Lâm Ánh Tuyết, lấy máu tim của hoàng đế, ngươi dám không?”
Ả nhìn ta chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên cười.
“Ta không tin. Hơn nữa, tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy?”
“Tại sao ta lại biết nhiều như vậy?”
Ta lặp lại lời ả, từng bước tiến về phía ả, túm lấy cổ áo ả, nghiến răng nói.
“Bởi vì nhà ta đời đời sống bên bờ sông Tử Mẫu! Bởi vì ta chính là người sống sót duy nhất dưới lưỡi đao của ngươi! Lâm Ánh Tuyết, ngươi nhớ ra chưa?”
Trong mắt ả cuối cùng cũng hiện lên một tia kinh hoàng.
“Ngươi… ngươi là người trong ngôi làng đó?”
“Đúng vậy.” Ta dùng sức kẹp lấy má ả, thì thầm.
“Ta đến đây là để báo thù ngươi. Ngươi trân quý thứ gì, ta sẽ cướp đi thứ đó. Long tử? Ngươi sẽ chỉ sinh ra hết quái thai này đến quái thai khác mà thôi. Lâm Ánh Tuyết, cách giải duy nhất, là máu tim của hoàng đế, ngươi dám đi lấy không? Ngươi không dám!”
Ả hoàn toàn sụp đổ, hét lên và lắc đầu.
“Không thể nào! Ngươi chắc chắn đang lừa ta! Đừng nói với ta là ngươi đã lấy được máu tim của bệ hạ, điều đó là không thể!”
“Nhưng ngươi không có lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ ngươi muốn sinh ra một quái thai nữa sao?”
Ta vỗ vỗ lên má ả, mỉm cười hài lòng.
Lâm quý phi trong lúc thị tẩm đã có ý đồ hành thích hoàng đế, kinh động toàn bộ hoàng cung.
Đèn đuốc sáng trưng, ta nhìn hoàng đế ôm lấy ngực, sắc mặt tái nhợt.
“Bệ hạ, người sao rồi?”
Ta nước mắt lưng tròng, lo lắng đỡ lấy hắn.
“Trẫm không sao, chỉ là vết thương nhỏ.”
Hoàng đế chậm rãi lên tiếng: “Lâm thị, có phải có kẻ đứng sau giật dây ngươi không?”
Lâm Ánh Tuyết sững sờ, nói: “Bệ hạ, thần thiếp không cố ý làm hại người, thần thiếp chỉ muốn mượn máu tim của người một chút.”
Thái hậu vốn đã lui về sống ở Phật đường cũng vội vã chạy đến, nghe thấy lời này, tức giận không kìm được, tát một bạt tai lên mặt quý phi.
“Quý phi, ngươi đúng là mất trí rồi!”
Lâm Ánh Tuyết lại ôm mặt cười ha hả: “Trong bụng ta có hoàng tử tôn quý nhất, các ngươi ai dám làm tổn thương ta?”
Ả ta quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại trên người ta, đưa tay chỉ, nói: “Ai giật dây ta? Là ả ta giật dây!”
“Bệ hạ, là hoàng hậu mà người sủng ái nhất đã nói với thần thiếp, chỉ cần uống máu tim của người là có thể sinh hạ hoàng tử. Hai đứa con của ả, chính là từ đó mà ra.”
Ánh mắt mọi người lập tức trở nên nghi ngờ.
Mà ta chỉ bình tĩnh giải thích: “Quý phi, ta thấy người đúng là điên rồi, ta nói với người những lời điên rồ này lúc nào. Chuyện con cái là do trời định, ta chưa bao giờ vì những chuyện hư vô mờ mịt này mà làm tổn thương bệ hạ.”
Hoàng đế đưa tay, kéo ta vào lòng, nói một cách không thể nghi ngờ: “Hoàng hậu của trẫm là người thế nào, trẫm rõ nhất. Ngược lại là ngươi, năm lần bảy lượt mưu hại hoàng hậu, chứng cứ rành rành. Lần này còn quá đáng hơn, dám hành thích trẫm để vu oan cho nàng ấy!”
“Lòng dạ bất trung của nhà họ Lâm các ngươi, trẫm sớm đã thấy rõ. Chỉ không ngờ, ngươi mới mang thai, mà ca ca ngươi đã không đợi được muốn giết trẫm rồi.”
Giọng hoàng đế lạnh như băng, mắt đầy sát khí.
“Truyền chỉ, lập tức lục soát phủ Đại tướng quân.”
Lâm Ánh Tuyết ngây người: “Bệ hạ, những lời thần thiếp nói câu nào cũng là thật, bệ hạ, thật sự là hoàng hậu, không liên quan đến ca ca của thần thiếp.”
Thấy hoàng đế không hề lay động, ả ta lại khóc lóc van xin: “Bệ hạ, một người làm một người chịu, cứ coi như là thần thiếp nhất thời hồ đồ hành thích bệ hạ, xin người hãy tha cho Lâm gia.”
“Đủ rồi!” Gân xanh trên trán hoàng đế nổi lên, đột nhiên quát lớn, một cước đá văng Lâm Ánh Tuyết.
“Lâm Ánh Tuyết, trẫm vốn nghĩ ngươi và trẫm nhiều năm phu thê, chỉ cần ngươi hối cải, trẫm sẽ chấp nhận ngươi. Nhưng trẫm không ngờ, ngươi và người ca ca ngông cuồng tự đại của ngươi, giống hệt nhau! Một kẻ muốn cướp giang sơn của trẫm, một kẻ muốn lấy mạng của trẫm.”
Hắn càng nói càng kích động: “Có phải ngươi cũng muốn lâm triều xưng đế, cấu kết với ca ca ngươi cướp lấy thiên hạ của trẫm không?”
Thiên tử nổi giận, sấm sét kinh hoàng.
Lâm Ánh Tuyết sợ đến mức mềm nhũn trên đất, chỉ biết khóc lóc nói không có.
Tất cả cung nhân cũng run rẩy, quỳ xuống đất hô to: “Bệ hạ bớt giận.”
Cuối cùng, một trăm hai mươi mốt người nhà họ Lâm đều bị hạ ngục vì chuyện này.
Ai cũng biết, Đại tướng quân Lâm Ánh Ngao lần này khó thoát khỏi cái chết.
Sự bất mãn của đế vương đối với vị đại tướng quân kiêu ngạo này đã có từ lâu, lần này bùng phát, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.
Nghe tin tức từ ngoài cung truyền về, ta mỉm cười hài lòng.
Lâm Ánh Tuyết, bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi thôi.
Không còn thế lực của phủ Đại tướng quân, xem ai còn cứu được ngươi!
Ngày Lâm đại tướng quân bị chém đầu thị chúng, ta đích thân đến thăm Lâm Ánh Tuyết đang bị giam lỏng, báo cho ả tin vui này.
“Là ngươi, là ngươi đã giết chết ca ca của ta, hại cả nhà chúng ta!” Ánh mắt ả điên cuồng, hận thù khắc cốt.
“Đúng vậy, ta đến, chính là để đòi mạng cả nhà ngươi!” Ta không hề che giấu lòng thù hận của mình.
“Lâm Ánh Tuyết, ngày ngươi diệt tộc của ta, có bao giờ nghĩ mình cũng sẽ có ngày hôm nay không? Ngươi đáng đời thua một cách thảm hại!”
“Không, ta không thua!” Ả ta như bị ma ám, sờ vào cái bụng lớn của mình nói.
“Chỉ cần ta sinh hạ hoàng tử, nó lớn lên sớm muộn gì cũng sẽ đón ta ra ngoài! Yến Hồi, ta vẫn chưa thua.”
Hoàng đế đã phế ả làm thứ dân, chỉ đợi ả sinh xong hoàng tự là sẽ chuyển đến lãnh cung.
Ta mỉa mai cười: “Ngươi không nghĩ rằng, mình thật sự có thể sinh hạ hoàng tử chứ?”
“Ngươi có ý gì? Ta đã uống thuốc dẫn, sao có thể thất bại…”
Ta bật cười lớn, cười đến mức nước mắt sắp chảy ra.
“Lâm Ánh Tuyết, ngươi có biết thuốc dẫn thật sự là máu tươi của cả phụ thân và mẫu thân, hơn nữa, thuốc dẫn thì phải uống trước khi uống nước sông Tử Mẫu. Ngươi uống đã quá muộn rồi!”
“Tiện nhân, ngươi lừa ta!”
Ả tức giận đến cực điểm, cố gắng đứng dậy để đánh ta, nhưng tiếc là bụng quá nặng, không thể hành động thuận tiện.
Còn ta chỉ nhìn xuống ả, mang theo vẻ khoái trá mà nói từng chữ một:
“Lâm Ánh Tuyết, ngươi cứ ở đây an dưỡng thai đi. Ta thật sự rất mong chờ, lần này ngươi sẽ sinh ra loại quái thai gì đây!”
Ta đóng cửa điện lại, ngăn cách những lời chửi rủa của ả ở bên trong.
Mấy tháng sau, dưới sự chứng kiến của mọi người, Lâm Ánh Tuyết lại sinh ra một dị thai, nghe nói, đó là một khối máu mủ hôi thối lẫn lộn với xương cốt.
Ả không thể chấp nhận, hoàn toàn phát điên.
Trong cung cũng lan truyền tin đồn, nói rằng quốc vận bất ổn nên quý phi mới bị yêu tà nhập vào người, liên tục sinh ra quái thai.
Hoàng đế thất vọng và ghê tởm đến cực điểm, để dẹp yên tin đồn, đã gọi Lâm Ánh Tuyết là yêu nữ, hạ lệnh xử tử bằng hình phạt tàn khốc nhất.
Ngày Lâm Ánh Tuyết bị hành hình, nửa kinh thành đều chạy đến xem náo nhiệt.
Còn trong cung thành, ta nhìn về phía xa, cười rồi lại khóc.
Mẫu thân, phụ thân, các tộc nhân… Con cuối cùng cũng đã khiến những kẻ hại chết mọi người phải trả giá thích đáng!
Linh hồn của mọi người trên trời, có thể yên nghỉ rồi.
Sau này, ta lần lượt sinh cho hoàng đế ba nhi tử hai nữ nhi, trở thành Thái hậu của Đại Chu, trải qua một cuộc đời phú quý vinh hoa.
Chỉ là, nơi ta muốn quay về nhất, vẫn luôn là ngôi làng nhỏ yên tĩnh bên bờ sông Tử Mẫu.
(Hết)