SUẤT BẢO LƯU ĐỔI ĐỜI

Chương 7



Phương án khởi nghiệp cũng rối tung rối mù, chẳng có cái nào ra hồn cả.

Nên rất có khả năng là họ sẽ bỏ cuộc, chứ nếu đi thi quốc gia mà làm trò cười thì chẳng phải mất mặt à?

Không chỉ là họ mất mặt, mà còn kéo theo danh tiếng của cả trường.”

Một cô bạn khác cũng chen vào.

“Thì cũng đáng đời thôi.

Lúc đầu chẳng phải là Lục Uyển chị gánh team họ sao?

Không có chị thì họ là cái thá gì chứ?

Bỏ thi cũng tốt, chứ nếu họ thật sự đại diện trường đi thi, sau này em còn không dám nhận mình học ở đây luôn đó.”

Tôi bật cười nhẹ, nói thêm vài câu rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về ký túc xá.

Vừa bước ra khỏi toà nhà dạy học, tôi đột nhiên bị chặn lại.

Ngay sau đó, có người nhét vào lòng tôi một bó hoa hồng thật lớn.

Tôi ngẩng đầu lên liền thấy Phùng Lư đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy tự tin.

“Lục Uyển, chuyện trước kia đúng là anh có lỗi, nhưng anh đã nhận ra sai lầm của mình rồi.

Anh nhất định sẽ sửa đổi, xin em cho anh một cơ hội nữa, chúng ta quay lại với nhau nhé.”

“Lục Uyển, nếu em sớm nói em là con gái của tổng giám đốc Lục, anh nhất định sẽ không để em bị ấm ức như vậy.

Từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ em, tuyệt đối không để ai bắt nạt em nữa.”

Tôi không nói một lời, quay tay ném bó hoa vào thùng rác.

“Phùng Lư, nếu không có gương thì tự đi tè ra mà soi mặt mình đi.

Tôi sẽ không quay lại với anh đâu, chúng ta đã chia tay rồi, từ nay về sau không còn liên quan gì nhau nữa, đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Nghe xong, sắc mặt Phùng Lư lập tức cứng đờ.

“Lục Uyển, em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?

Em rõ ràng không quá cần suất bảo lưu này, còn Vận Vận thì cần hơn em rất nhiều.

Hơn nữa em là bạn gái anh, cũng là chị dâu của Vận Vận, giúp cô ấy một chút không phải là điều nên làm sao?

Chẳng lẽ em vì một chuyện nhỏ như vậy mà từ bỏ tình cảm của chúng ta?

Hay ngay từ đầu em chỉ là một con đàn bà lăng nhăng chơi đùa anh?”

Tôi bị những lời này chọc tức đến cạn lời.

“Phùng Lư, nếu anh đã bênh vực Hứa Vận như thế, thì hai người ở bên nhau luôn đi.

Tôi thấy hai người đúng là trời sinh một cặp: cặn bã và tiện nhân, phải khóa chặt với nhau, đừng đi hại người khác nữa.”

Tôi cứ tưởng mình mắng như vậy rồi thì hắn sẽ cút đi.

Không ngờ Phùng Lư đột nhiên ôm chầm lấy tôi.

“Lục Uyển, anh biết ngay là em vẫn còn để tâm đến anh.

Chẳng phải em đang ghen với Vận Vận sao?

Anh có thể giải thích, anh chỉ coi cô ấy như em gái, không hề có ý gì khác.”

Tôi lập tức đá văng hắn ra.

“Phùng Lư, nếu đầu óc anh có vấn đề thì đi khám thần kinh đi, đừng phát điên trước mặt tôi.

Thứ rác rưởi tôi đã vứt đi thì tuyệt đối không bao giờ nhặt lại.”

Thấy người xung quanh ngày càng đông, lòng tự trọng của Phùng Lư bị tổn thương nặng nề, sắc mặt tối sầm lại, chỉ tay vào tôi mắng chửi om sòm.

“Lục Uyển, ngày xưa là em mặt dày bám lấy tôi, bây giờ chia tay thì thôi, sau này nếu em quay lại van xin tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ đâu.”

Tôi liếc hắn một cái, rút điện thoại ra gọi 110.

“Chào cảnh sát, có người đang quấy rối tôi.”

Nghe tôi báo cảnh sát, Phùng Lư chửi bới vài câu rồi vội vàng bỏ đi.

Những ngày sau đó, hắn không còn đến làm phiền tôi nữa.

Một tuần sau, tôi nghe bạn học nói Phùng Lư và Hứa Vận đã chính thức ở bên nhau.

Còn tôi thì dồn toàn bộ tâm trí vào việc ôn thi IELTS và hoàn thành tín chỉ, chuyện của họ với tôi chỉ là mẩu tin giải trí cho vui.

Đợi đến khi mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa, tôi bắt đầu thu dọn hành lý trong ký túc xá, chuẩn bị xuất ngoại.

Khi bước đến cổng trường đại học, tôi thấy có hai người đang cãi nhau.

Tôi nhìn kỹ, không ngờ đó lại là Phùng Lư và Hứa Vận.

Tôi lập tức quay người định giả vờ như không thấy gì.

Bất ngờ có người hét toáng lên.

Tôi quay đầu lại thì thấy Hứa Vận toàn thân đầy máu, nằm gục dưới đất, còn Phùng Lư thì đã biến mất.

Xe cấp cứu và cảnh sát nhanh chóng đến trường.

Một tháng sau, tôi đã có mặt tại Đại học Harvard.

Sau khi sắp xếp hành lý xong, vừa mới nằm lên giường nghỉ ngơi thì tôi nhận được tin nhắn từ bạn cùng phòng cũ.

Tôi mở đường link mà cô ấy gửi, liền thấy tên nhân vật chính là Phùng Lư.

Hắn đã bị bắt vì tội cố ý giết người, bị kết án tù chung thân.

Theo thông tin chi tiết, Hứa Vận trước đó đã mang thai, nhưng Phùng Lư lại phát hiện đứa bé không phải con mình, mà là của thầy cố vấn cũ đã bị đuổi việc.

Hơn nữa hai người họ còn có mối quan hệ mờ ám chưa dứt.

Vì vậy, mới dẫn đến vụ cãi vã gay gắt tại cổng trường.

Phùng Lư bị kích động, mất kiểm soát, đã rút dao đâm chết Hứa Vận.

Sau khi gây án, hắn lập tức bỏ trốn, nhưng cuối cùng cũng bị cảnh sát bắt sau một tháng lẩn trốn.

Đúng lúc đó, một bạn học mới mời tôi đi liên hoan.

Tôi tắt điện thoại, mỉm cười đồng ý bước theo họ.

Cuộc đời tươi đẹp của tôi mới chỉ vừa bắt đầu.

【Toàn văn kết thúc】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.