Ta Đội Nón Xanh Cho Cẩu Hoàng Đế

Chương 1



Ta bị đày vào lãnh cung, nhưng cũng không hẳn là bị đày triệt để.

Ta đưa mắt nhìn cung điện trước mặt.

Mái thì dột nát, nền đất thì đầy ổ chuột, còn khoảng giữa là lãnh địa của lũ nhện.

Ta đã cố nhịn, nhưng nhịn không nổi, đành xách kiếm xông về trước mặt Cẩu hoàng đế một lần nữa.

“Ta không đến lãnh cung.” Ta đặt thanh kiếm lên bàn hắn một tiếng “cạch”, rồi đặt mông ngồi xuống ghế, nói gì cũng không nhúc nhích.

Cẩu hoàng đế trông có vẻ cạn lời: “Trẫm đã hạ thánh chỉ rồi!”

“Ồ.” Ta đáp lại bằng vẻ mặt vô cảm.

Thấy bộ dạng của ta, Cẩu hoàng đế tức đến sôi máu: “Nàng ‘ồ’ cái gì mà ‘ồ’, nàng đây là kháng chỉ bất tuân.”

“Đầu ta chỉ có một cái, ngươi muốn lấy thì cứ lấy.” Ta hỏi hắn.

Cẩu hoàng đế im bặt.

Hắn nhìn ta một cái, rồi lại một cái, rồi lại thêm một cái nữa.

“Tuyết Niệm Niệm, rốt cuộc nàng muốn thế nào?” Hắn hỏi.

Ta cũng chẳng vòng vo: “Lãnh cung hay không lãnh cung, ta không quan tâm. Nhưng ít nhất cũng phải là nơi cho người ở chứ?”

“Lãnh cung sao lại không ở được?” Cẩu hoàng đế vặn lại.

Ta cười khẩy một tiếng: “Ngươi thấy ở được thì tự mình đến đó mà ở, dù sao thì ta cũng không ở đâu.”

“Vậy nàng muốn ở đâu?” Hắn hỏi.

Ta chống cằm suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Cung điện lớn nhất, đẹp nhất trong hoàng cung này.”

Cẩu hoàng đế trừng mắt: “Đó chẳng phải là tẩm cung của trẫm sao?”

Ta nghiêm túc ngẫm lại.

Tẩm cung của Hoàng đế, chắc chắn là không tệ.

“Thôi được, vậy ta tạm thời ở chỗ ngươi vậy.” Ta nói, vẻ mặt đầy miễn cưỡng.

Cẩu hoàng đế: “?”

“Ngươi nằm mơ đi!” Hắn thẳng thừng từ chối.

Ta chẳng hề nao núng, bắt đầu dùng lời lẽ ngon ngọt để khuyên nhủ: “Cẩu tử à…”

“Không được gọi cái tên đó!” Nghe thấy biệt danh này, Cẩu hoàng đế kích động đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế.

Hắn đã như vậy, lẽ nào ta lại không phối hợp?

“Được được được, Hoàng thượng anh minh thần võ của chúng ta. Người nghĩ mà xem, ngày đầu ta vào cung đã phải đến lãnh cung, đến lúc tra ra có thai, chẳng phải cả thiên hạ này đều biết người bị ta cắm sừng hay sao?”

Cẩu hoàng đế chớp chớp mắt, rõ ràng đã có chút dao động.

“Người thấy đấy, ta đến chỗ người ở vài hôm, chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ chuyện đầu người xanh mướt như đồng cỏ.”

Cẩu hoàng đế suy nghĩ một lát rồi thở dài: “Thôi thì nể tình chúng ta là thanh mai trúc mã, tạm cho nàng ở lại vài ngày. Trẫm sẽ cho người tu sửa lãnh cung.”

Hắn không quên nhấn mạnh: “Lãnh cung sửa xong là nàng phải dọn đi ngay!”

“Ừ ừ ừ.” Ta đáp lại cho có lệ, rồi trơ tráo đưa ra yêu sách: “Ta thích đi chân trần, nên trong cung điện phải trải thảm toàn bộ, tốt nhất là da hồ ly. Ta thích hoa lan, trong hoa viên có thể trồng một ít, loại càng quý hiếm càng tốt. À phải rồi, ta còn phải luyện võ, ngươi phải chừa cho ta một khoảng đất trống. Hay là trong sân dựng thêm một cái xích đu nữa nhỉ? Nhà bếp riêng là bắt buộc phải có, tiện cho ta nổi lửa nấu nướng.”

Cẩu hoàng đế đảo mắt khinh bỉ: “Nàng là đang bị đày vào lãnh cung đấy!”

Ta cũng vênh mặt đáp lại một cách đanh thép: “Ai quy định lãnh cung là phải rách nát tồi tàn? Lãnh cung mà ta ở, thì phải như vậy đó.”

Cẩu hoàng đế: “…”

“Nàng c ú t đi cho trẫm!” Hắn chỉ tay ra cửa, gầm lên đầy giận dữ.

Nể tình huynh đệ tốt bao năm, ta quyết định tạm thời tha thứ cho cơn dỗi hờn của hắn.

“Rồi rồi rồi, ta đi đây.”

Nói rồi, ta quay người đi thẳng một mạch đến tẩm cung của Cẩu hoàng đế, không một chút luyến tiếc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.