Ta đem liềm, cuốc, rìu trong tiệm rèn bán với giá rẻ, thu được vài xâu tiền đồng.
Dư tẩu giành được mấy cái liềm tốt, bắt chuyện với ta, giọng điệu đầy ngưỡng mộ.
“Cố Quân nhà ngươi, trước đây chúng ta chỉ thấy hắn đẹp là điểm cộng duy nhất, ai ngờ xuất thân lại không hề đơn giản như vậy.”
“Cố Quân về nhận tổ quy tông, nhìn phong thái của mấy vị quan sai kia, là biết nhà họ Cố chắc chắn là gia đình quyền quý.”
“Ngươi bán hết đồ trong tiệm rèn, là chuẩn bị cả nhà lên kinh thành rồi phải không?”
Cố Quân là phu quân của ta.
Hôm qua, mấy vị tâm phúc của hoàng đế tìm đến nhà ta, xúc động bái kiến Cố Quân.
Thì ra hắn là huyết mạch duy nhất của hoàng đế nước Tấn, lưu lạc trong dân gian.
Hoàng đế bây giờ phái tâm phúc đến đón hoàng tử về cung.
Vì liên quan đến bí mật hoàng gia, các vị tâm phúc đương nhiên không tiết lộ chuyện của hoàng đế, chỉ giả vờ là gia đình quyền quý.
Tâm phúc báo cho Cố Quân có thể đợi hai ngày, để chúng ta tiện thu dọn hành lý, sắp xếp xong xuôi việc ở quê.
Mọi người đều tưởng rằng, Cố Quân sẽ đưa ta và một đôi nhi nữ lên kinh thành.
Tiếc là không phải vậy.
Cố Quân báo cho tâm phúc, lần này hắn sẽ mang theo nhi nữ và nghĩa muội của mình.
Còn về ta, Cố Quân nói đợi hắn sắp xếp xong xuôi mọi việc sẽ đến đón ta.
Nhưng ta biết, điều này cũng giống như trong mơ, chỉ là một lời hứa suông.
Ta cười đếm tiền đồng, nói qua loa với Dư tẩu:
“Vâng ạ, mấy ngày nữa là đi rồi. Mấy cái liềm này đều mới rèn, sắc lắm đấy ạ, tẩu dùng nhớ cẩn thận nhé.”
Dư tẩu cười ha hả gật đầu, lại ngưỡng mộ nói: “Anh Đào ngươi đúng là số tốt, sau này là phu nhân nhà giàu rồi, mặc vàng đeo bạc, hưởng phúc không hết.”
Ta cười đáp lại vài câu, đợi người đi rồi, ta đóng cửa tiệm, đi về nhà.
Đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ trong sân.
Trong sân, nhi tử Nguyên Gia đang theo Cố Quân đọc sách.
“…Cá, là thứ ta muốn… Nếu cả hai không thể có được, thì bỏ cá mà lấy tay gấu vậy.”
Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ hỏi: “Phụ thân ơi, tại sao cá và tay gấu không thể có cả hai ạ? Con muốn cả cá và tay gấu.”
Giọng người nam nhân ôn hòa: “Nếu có thể có cả hai, tự nhiên là tốt. Nhưng con phải nhớ, mọi việc chớ nên quá tham lam. Gặp phải những thứ cần cân nhắc, hãy chọn thứ có giá trị lớn hơn.”
Người nam nhân cao ráo, dung mạo thanh tú, đó chính là phu quân của ta, Cố Quân.
Mấy năm trước, hắn ngất xỉu vì đói trên đường, tình cờ ta gặp được liền đưa hắn về nhà chăm sóc.
Sau này biết hắn là một thư sinh nghèo, chạy nạn đến đây, trong nhà không còn ai khác.
Ta thèm muốn dung mạo đẹp đẽ của hắn, định thử một lần, hỏi hắn có muốn sống cùng ta không.
Ta có sức khỏe, từ khi phụ thân qua đời đã một mình kinh doanh tiệm rèn, nuôi sống phu quân mình không thành vấn đề.
Cố Quân bèn kết làm phu thê với ta, vài năm sau, chúng ta có con.
Nhưng bây giờ ta mới biết, hắn không phải là thư sinh nghèo.
Hắn là huyết mạch lưu lạc dân gian của hoàng đế, là chân long thiên tử.
Trong sân còn có hai người khác, một lớn một nhỏ.
Nữ nhi Dung Dung đội vòng hoa trên đầu, lúc này đang cầm một vòng hoa khác đi về phía bóng người lớn hơn.
Đó là một nữ tử áo trắng thân hình mảnh mai, dáng vẻ yêu kiều, tên là Phương Uyển.
Phương Uyển để mặc Dung Dung đội một vòng hoa lên đầu mình.
Đội xong, Dung Dung vỗ tay khen đẹp, lại quay sang cho Cố Quân và Cố Nguyên Gia xem.
Ánh mắt Cố Quân dừng lại trên khuôn mặt yêu kiều của Phương Uyển, mỉm cười gật đầu.