Nếu ngần ấy thứ vẫn không thể khiến Tần Mặc nhận ra năng lực của tôi, thì tôi chỉ có thể nói một câu —
Anh ta vốn không muốn nhận ra.
Xuyên suốt cả nguyên tác, không nghi ngờ gì, Tần Mặc là người rất có trách nhiệm.
Anh ta chăm sóc nữ chính, báo thù cho cô ấy, không muốn để cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào.
Nhưng điều duy nhất anh ta không bao giờ nghĩ đến, đó là —
Sự độc miệng và lạnh lùng của anh ta, mới chính là tổn thương lớn nhất dành cho nữ chính.
Trước khi anh ta tỏ tình, nữ chính luôn trong trạng thái khổ sở: vừa cảm kích sự giúp đỡ, lại vừa phải nhẫn nhịn những lời cay nghiệt.
Bây giờ đổi thành tôi — người không muốn dựa dẫm vào anh ta — thì anh ta lại vô thức bắt đầu đả kích tôi.
Nếu tôi đoán không lầm, trong lòng anh ta chắc đang cảm động với chính mình, rằng anh ta đã nghĩ cho tôi rất nhiều, và luôn sẵn sàng đứng ra che gió chắn mưa cho tôi.
“Cảm ơn Tổng Tần đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn trọng.”
Tôi đứng dậy cáo từ, thật sự nói không nổi nữa.
Chưa đi được bao xa, Tần Mặc đã đuổi theo túm lấy tay tôi:
“Phụ nữ à, rốt cuộc cô có hiểu tôi đang nói gì không?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
Anh ta thở dài: “Thôi được rồi, tôi chịu thua… Ý tôi là, tôi có thể giúp cô, cô không cần phải vất vả như vậy.”
Tôi rút tay ra khỏi tay anh ta:
“Nhưng tôi rất tận hưởng trạng thái hiện tại, hoàn toàn không thấy vất vả chút nào.”
Lời từ đáy lòng, tôi thật sự cảm thấy rất vui vẻ.
Tôi đưa ra ý tưởng, không còn ai tranh cãi với tôi,
Phương án tôi quyết, là được triển khai luôn.
Không giống như trước khi xuyên tới, viết một bản kế hoạch,
Còn phải bị tên sếp “rich kid ngoại đạo” chê lên chê xuống,
Bắt tôi sửa theo mấy ý tưởng hoang đường của hắn cả chục lần,
Cho đến khi bản gốc không còn nhận ra nữa…
“Cô đúng là… tôi nói đến mức này rồi, sao cô không chịu thuận theo một chút?” Tần Mặc cho rằng tôi đang cố tình cứng đầu.
Nam phụ si tình đều tự luyến và không biết giới hạn như vậy sao?
“Tần Mặc, đừng làm như mình là người trong nhà.” Giọng tôi bắt đầu cứng lại.
Có lẽ Ngô Lan thấy Tần Mặc đang nắm tay tôi, Lại tưởng giữa chúng tôi có chuyện gì, Bèn hí hửng bước lại gần:
“Ôi ôi ôi, lại giận dỗi nữa à? Hai đứa đúng là oan gia! Nhưng mà ông bà xưa có câu: Oan gia ngõ hẹp, Hay là hôm nay mọi người đều có mặt, nhân cơ hội này đính hôn luôn đi!”
“Mẹ!”
Tôi trừng mắt cảnh cáo bà.
Tiếc là bà không thấy.
Vì bà đã xoay người vỗ tay, hô to với mọi người: “Mọi người! Mọi người! Tôi có tin vui muốn thông báo…”
Tôi tức đến trợn trắng mắt.
Tần Mặc thì lại đang cười trộm, vẻ mặt như thể âm mưu đã thành công.
Xem ra anh ta và mẹ tôi đã lén thông đồng, Muốn nhân cơ hội hôm nay bắt tôi đính hôn với anh ta.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía mẹ tôi.
Tôi cầm một ly rượu, bước lên chắn trước mặt bà,
Nhanh chóng cướp lời:
“Tin vui chính là: Tất cả khách mời hôm nay sẽ nhận được phiếu lưu trú miễn phí tại khách sạn mới của chúng tôi! Lát nữa tôi sẽ cho người gửi mã quà tặng đến điện thoại của mọi người!”
Tôi nâng ly rượu chào tất cả:
“Cảm ơn mọi người đã đến mừng sinh nhật mẹ tôi. Chúc mẹ tôi tuổi mới luôn vui vẻ, Chúc mọi người vạn sự như ý!”
Tôi nhấp một ngụm, mặt đen như đá, quay người lên lầu.
Mẹ tôi và Tần Mặc lập tức đuổi theo.
Tôi đành dẫn họ vào thư phòng.
Vừa đóng cửa lại, mẹ tôi lập tức bắt đầu mắng: “Chu Du, con bị làm sao vậy?! Mẹ vất vả lắm mới thuyết phục được Tần Mặc đính hôn với con, Sao con lại không nghe lời?
Nếu con đính hôn với Tần Mặc, Anh ta có thể giúp con quản lý công ty, Con có thể tiếp tục sống cuộc sống ký sinh, chẳng phải rất tốt sao?”
Tôi không trả lời bà, mà nhìn thẳng vào Tần Mặc: “Tại sao anh lại muốn đính hôn với tôi?”
Tần Mặc nhướng mày, vẻ mặt không nghiêm túc tí nào: “Biết cô sắp không chống nổi nữa rồi, Muốn cho cô một cái thang để leo xuống, về nhà sống nhàn nhã.”
Bình luận trực tiếp lập tức bùng lên:
【Nếu không âm thầm quan tâm cô ấy, thì sao biết cô ấy sắp gục ngã chứ?!】
【“Cho cái thang leo xuống” hu hu hu… rõ ràng là cách cứu vớt vụng về nhất mà anh ấy có thể nghĩ ra!】
【Miệng thì nói “cô sắp không chịu nổi”, nhưng hành động là “tôi đến cưới cô”. Logic của Tổng Tần: Yêu cô ấy thì phải chọc giận cô ấy!】
【Đồ đàn bà chết tiệt, cô không diễn thì để tôi thế vai!】
Tôi phớt lờ đám bình luận, rất rõ ràng nói với anh ta:
“Nhưng Tần Mặc, tôi không thích anh. Tôi sẽ không đính hôn với người mà tôi không yêu.”
Mặt Tần Mặc lập tức trắng bệch, Ánh mắt anh ta khóa chặt lấy tôi, như thể vừa bị tôi tàn nhẫn đâm một nhát.
Tôi cũng không muốn tàn nhẫn như vậy, Nhưng với một người giỏi tưởng tượng như anh ta, Nói mập mờ sẽ càng khiến anh ta hiểu sai.
Bình luận lại phát cuồng:
【Nữ chính bị điên à?! Cô ta lấy tư cách gì mà chê Tổng Tần?!】
【Đàn ông thâm tình đều như vậy, tình cảm để trong lòng chứ không dễ nói ra! Nữ chính chỉ xứng với mấy tên tra nam lắm lời thôi!】
【Tổng Tần, nhìn tôi đi! Dù anh không nói lời nào, tôi vẫn hiểu — trong lòng anh có tôi!】
…
Tôi không chịu nổi nữa, vung tay tắt hết bình luận.
Mẹ tôi nhéo tôi một cái: “Con bé chết tiệt! Ngoài Tần Mặc ra, con còn tìm được ai tốt như thế nữa?”
Tôi nghiêm túc giải thích: “Mẹ, hôn nhân với con chỉ là một sự tô điểm thêm cho cuộc sống,
Không phải là chiếc phao cứu sinh trong lúc hoạn nạn.
Con không cần phải có một cuộc hôn nhân thì mới chứng minh được rằng đời mình là trọn vẹn.”
Giọng mẹ tôi bắt đầu không kiềm chế được nữa: “Phụ nữ sao có thể không lấy chồng?!”
Tôi cố nén giận: “Nếu gặp được người mình thích, tôi sẽ kết hôn.”
Tần Mặc cuối cùng cũng lên tiếng: “Tại sao không thể thích tôi?
Chu Du, cái gọi là độc lập của em, chẳng qua chỉ là mạnh miệng khi không có ai để dựa vào.
Bây giờ anh sẵn sàng đưa vai cho em tựa vào, em còn định giữ thể diện đến bao giờ nữa?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không chút né tránh: “Tần Mặc, anh thấy không? Đây chính là vấn đề.”
“Thứ anh đưa đến không phải là một bờ vai ngang bằng, mà là một sự bố thí từ trên cao.”
“Điều tôi cần là đồng đội, là người có thể cùng tôi chiến đấu lưng tựa lưng giữa thế giới này.
Còn anh — dường như chỉ thấy thoả mãn khi được làm người cứu rỗi, để chứng minh giá trị tồn tại của mình.”
“Dù cây gậy có vững chắc cỡ nào, cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi — bởi vì tôi có thể tự đi, còn biết chạy.”