Tẩy Nữ

Chương 1



Tô Phù Đường đưa một ly rượu độc đến bên môi ta: “Tô Yểu Nhi, uống đi.”

“Dù sao cũng giữ lại toàn thây, lát nữa xuống cõi âm, đừng nói ta không nể tình tỷ muội.”

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động.

Đừng nói là một ly rượu độc, cho dù Tô Phù Đường có lăng trì ta tại chỗ, cũng không gọi được nửa bóng người.

Ni am này là nơi ở của các thái phi của tiên đế, canh phòng nghiêm ngặt.

Nhưng Tô Phù Đường dựa vào khuôn mặt giống hệt ta, đã ra vào như chốn không người, dễ dàng đến được thiền phòng của ta.

Dù cho nơi này đêm nào cũng vang lên tiếng nam nữ hoan lạc, trụ trì cũng chưa bao giờ hỏi đến, những người khác lại càng giữ kín như bưng.

Chỉ vì người nam nhân ta hầu hạ, là hoàng đế đương triều.

Tô Phù Đường liếc nhìn xung quanh, những chiếc yếm đỏ vương vãi khắp sàn, bức xuân cung đồ ngũ sắc thêu trên bình phong… tất cả đều kể lại những gì đã xảy ra ở đây.

Nàng ta cao quý dùng quạt che mắt, ghê tởm nói: “Phụ thân chết con nối, chùa chiền dâm loạn, sao ta lại có một muội muội hạ tiện như ngươi.”

Ta tiện tay cầm lấy một chiếc miến linh*, cảm nhận món đồ chơi nhỏ này khẽ rung lên như nhịp đập, cười nói: “Vậy thì sao, còn hơn là tuẫn táng cùng tiên đế.”

*Một loại đồ chơi tình dục thời xưa.

Khi ta bị Tô gia đưa vào cung, tiên đế đã bảy mươi tuổi.

Đôi mắt già nua của ông ta cứ nhìn ta chằm chằm: “Trẻ thật, má sờ vào, cứ như một miếng ngọc dương chi.”

Ta nhìn những đốm đồi mồi chi chít của ông ta, cố nén cơn buồn nôn, gối đầu lên đùi ông ta, cười quyến rũ.

Tiên đế cũng cười: “Mỹ nhân, có bằng lòng theo trẫm đến địa cung, cùng hưởng lạc chốn cực lạc không?”

“Tất nhiên là bằng lòng ạ.” Ta ngoan ngoãn trả lời, nhưng ánh mắt lại liếc sang Dực Vương bên cạnh.

Để sống sót, ta chỉ đành quyến rũ hắn.

Tiêu Minh Dực không từ chối, vui vẻ chấp nhận.

Sau khi tiên đế băng hà, Dực Vương đăng cơ.

Các thái phi xinh đẹp khác bị đóng sống vào quan tài, vứt bừa vào hoàng lăng.

Ta may mắn thoát chết, xuống tóc đi tu.

Ta tưởng rằng ngày tháng từ nay sẽ bình yên.

Nhưng Tiêu Minh Dực như một con quỷ, ghé thăm vô cùng thường xuyên.

Hắn dường như cho rằng, mạng này của ta là do hắn ban cho, vậy thì đem mạng này đền đáp hắn trên giường, cũng là lẽ đương nhiên.

Ta chịu đựng tám năm, đổi lại một bộ quý phi cát phục.

Ta giấu bộ y phục trong tủ, không nỡ mặc.

Cho đến khi Tô Phù Đường lục ra được, khoác ngay lên người.

Nàng ta nhìn vào gương đồng, trong mắt là vẻ đắc ý ngông cuồng: “Bộ cát phục này, chẳng phải là hợp với ta hơn sao?”

“Còn ngươi, thân phận hèn mọn, ban cho ngươi một bộ y phục cũ làm áo liệm, ấy đã là thể diện lớn lao rồi.”

Ánh đèn leo lét khiến gương mặt ta có chút mơ hồ: “Tô Phù Đường, ngươi đến đây, phụ mẫu có biết không?”

Tô Phù Đường sững sờ, rồi cười phá lên: “Ngươi lòng dạ sáng như gương, cần gì phải tự rước lấy nhục?”

“Nói thật cho ngươi biết, thuốc độc này là phụ thân mua với giá cao, ly rượu độc này là mẫu thân tự tay pha chế.”

Nàng ta nghiến răng, ngón tay chỉ vào giữa trán ta: “Uống đi! Dù sao ngươi cũng chỉ là thứ nghiệt chủng của Tô gia, lẽ ra đã phải chết từ lâu rồi!”

Tô gia chín đời có tục “tẩy nữ”.

Hễ trong nhà có nữ hài chào đời, đều phải do mẫu thân tự tay dìm chết, rồi do phụ thân tụng kinh siêu độ.

Trong giếng nước ở sân sau, là vô số oan hồn của các nữ hài đang chìm nổi; trong từ đường của dòng họ, là hương khói không ngừng nối tiếp qua các thế hệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.