Tẩy Nữ

Chương 3



Nói xong, ta uống cạn ly rượu, ngã xuống đất.

Tô Phù Đường nhìn ta, ánh mắt phức tạp: “Tiểu Tuệ, lôi nó ra sau núi cho sói ăn, nhất định phải hủy thi diệt tích.”

Nhưng nàng ta không biết, ý thức của ta không hề tan biến, mà hóa thành một đôi mắt, bầu bạn bên cạnh nàng ta.

Ngày hôm sau, Tô Phù Đường mặc quý phi cát phục, đến chính đường của chùa, chờ đợi phượng liễn về cung.

Để đón ta về cung, Tiêu Minh Dực tuyên bố với bên ngoài, nói ta là cung nữ được tiên đế ban cho hắn, ra ngoài chẳng qua là để cầu phúc.

Ngoài chùa, trừ những người dân hiếu kỳ, còn có rất nhiều người của Tô gia.

Nam nhân Tô gia gần như dốc toàn bộ lực lượng, tranh nhau đến để chiêm ngưỡng vinh quang của quý phi.

Nữ nhân Tô gia thì chỉ có lác đác vài người, có tư cách tham dự sự kiện trọng đại này.

Chỉ một cái liếc mắt, ta đã thấy mẫu thân.

Bà ta khiêm tốn đi sau phụ thân, nhưng lại đứng trước tất cả nữ quyến, mặt đỏ bừng vì kích động.

“Từ nay về sau, xem ai còn dám nói tục ‘tẩy nữ’ là hoang đường!”

“Ta quả nhiên đã sinh ra đứa con có tiền đồ nhất Tô gia!”

Ta lại tìm kiếm bóng dáng của tổ mẫu, nhưng tìm mãi tìm mãi, vẫn không thấy bà đâu.

Ta có thể sống sót đến giờ, là nhờ sự chăm sóc của tổ mẫu.

Bà là một lão nhân rất hiền từ, đối với ai cũng hòa nhã như vậy.

Nhưng người tốt không được báo đáp, bà gả vào Tô gia, sau khi tự tay dìm chết ba nữ nhi, mới sinh được phụ thân ta.

Tổ mẫu không phải là chưa từng phản kháng.

Nhưng trưởng lão Tô gia nói: Nếu mẫu thân không chịu tự mình ra tay, nữ linh nhất định sẽ không nỡ rời đi, vậy thì phải dùng kim châm lửa đốt, mới có thể trừ được nghiệt duyên này.

Khi tổ mẫu kể lại những chuyện cũ này, gương mặt bà tê dại, chỉ có khóe mắt giật giật, tựa như có nỗi đau vô biên.

Trước khi mẫu thân sinh, tổ mẫu nhân lúc đám nam nhân đi tế tổ, bảo mẫu thân mau chạy đi: “Con ngoan, mau đi đi, số vàng bạc này đủ để mẫu tử con nửa đời sau sống không lo.”

“Đừng để họ bắt được, lại phải chịu nỗi khổ dìm chết nữ nhi ruột!”

Mẫu thân không đi.

Mẫu thân nói: “Con thấy lão tổ tông hồ đồ rồi, con sắp sinh ra nhi tử có tiền đồ nhất Tô gia, một đời vinh hoa hưởng không hết, con việc gì phải trốn?”

Sau khi mẫu thân sinh ra một cặp nữ nhi, không phải không có nữ nhân chất vấn phương sĩ, trong đó tiếng nói gay gắt nhất, chính là tổ mẫu và thẩm nương của ta.

Lúc đó thẩm nương cũng đang mang thai, ai cũng nói bụng nàng tròn vo, tướng sinh nữ nhi, vì vậy nàng kiên quyết đứng về phía tổ mẫu, bắt phương sĩ cút khỏi Tô gia, không được phép tiếp tục làm hại nữ nhi Tô gia nữa!

Mẫu thân chính là vào lúc này, đã tố cáo tổ mẫu.

Mẫu thân trợn mắt, chỉ vào mũi tổ mẫu mắng: “Chính là bà ta xúi giục ta bỏ trốn, chính là bà ta lòng không thành, bà ta muốn ta không hoàn thành được tục ‘tẩy nữ’ đời thứ mười, bà ta khiến nhi tử của ta biến thành nữ nhi!”

“Đều tại bà ta, không phải tại ta!”

Tổ mẫu ngây người nhìn mẫu thân, quên cả biện bạch, bị trưởng lão dùng gia pháp.

Phụ thân ghê tởm đưa tổ mẫu đang hấp hối về nhà, nói: “Mẫu thân, trưởng lão nể tình mẫu thân đã sinh ra nhi tử là con, mới giữ lại cho mẫu thân một mạng.”

“Sau này đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, cẩn thận tuổi già không yên!”

Từ đó, tổ mẫu bị giam trong nhà, không ra khỏi cửa nữa.

Lưng bà bị đánh gù, nhưng vẫn thường đến thăm ta.

Bà dạy ta: Sống sót, quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Trước cửa chùa, ta nhìn quanh một vòng, thở dài một hơi.

Thật đáng tiếc, người ta không muốn gặp, thì ở đây chen chúc ồn ào.

Những người ta muốn gặp, họ lại ngay cả tư cách ra khỏi cửa cũng không có.

Tô Phù Đường từ lúc mặt trời lên cao, đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, ngay cả bóng dáng phượng liễn cũng không thấy đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.