1.
Khương gia chúng ta gia thế cao quý, đời đời làm quan, phụ thân ta kế thừa tước vị của Khương gia, quý là Quốc công.
Tổ tiên chúng ta đã có bốn vị Hoàng hậu. Ta và tỷ tỷ là tỷ muội song sinh, khi chào đời, bầu trời một bên mây đen giăng kín, một bên ráng lành vạn dặm.
Khâm Thiên Giám bói một quẻ, nói rằng nhà ta có phúc họa song tinh giáng thế.
Tỷ tỷ là phúc tinh, còn ta là họa tinh.
Ngay sau đó, một tờ thánh chỉ truyền đến, tỷ tỷ được phong làm Thái tử phi, còn ta… bị lệnh phải dìm chết.
Phụ mẫu không nỡ, bèn loan báo với bên ngoài rằng ta đã chết yểu, thực chất lại nuôi ta trong một gian nhà kho hẻo lánh của phủ.
Còn tỷ tỷ, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay như châu như ngọc, áo gấm món ngon mà nuôi lớn. Đến năm mười ba tuổi, với thân phận Thái tử phi tương lai, tỷ ấy đến Thánh tự để cầu phúc cho hoàng gia.
Tỷ ấy đi, phụ mẫu vạn phần không nỡ, nhưng cũng đành ngậm ngùi tiễn biệt.
Mỗi năm, chỉ có dịp Tết tỷ tỷ mới được trở về. Mỗi lần như vậy, cả nhà chúng ta đều vô cùng trân trọng cơ hội đoàn tụ hiếm hoi này, ta cũng nhờ đó mà có thể giả danh tỷ tỷ ra ngoài xem náo nhiệt.
Tết năm nay, sau khi trở về, tỷ tỷ lại đặc biệt trầm mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết cũng không còn nụ cười.
Tối đến trước khi đi ngủ, tỷ tỷ gọi ta lại, lấy ra một con rối gỗ nhỏ đưa cho ta: “Tuyết Nhi, ta đặc biệt mua ở trên phố cho muội đó. Chẳng phải muội thích búp bê nhất sao.”
Ta cười rạng rỡ: “Cảm ơn tỷ tỷ!”
Tỷ ấy xoa đầu ta, đôi đồng tử đen láy ánh lên vẻ dịu dàng: “Đi ngủ đi.”
Ta cầm con rối gỗ, vui vẻ trở về gian nhà kho của mình.
Nhưng sáng hôm sau, nha hoàn hớt hải kéo ta từ trên giường dậy, chạy thẳng đến viện của tỷ tỷ.
Khi ta đến nơi, đập vào mắt là một màu đỏ chói trên giường, mùi máu tanh nồng nặc khắp phòng. Tỷ tỷ như một con búp bê rách nát nằm trong vũng máu, cổ không ngừng tuôn máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tuyết mùa đông…
Phụ mẫu cũng đến ngay sau đó, mẫu thân hét lên một tiếng rồi ngất đi, phụ thân vội vàng cho người đi tìm đại phu.
Ta lại vô cùng bình tĩnh, lao đến cầm máu cho tỷ tỷ.
Tỷ tỷ nôn ra máu, từng chữ đau đớn: “Tuyết Nhi, ta không muốn sống nữa, đừng cứu ta.”
Ta gắng sức ấn chặt vết thương của tỷ ấy: “Tỷ không được chết!”
Tỷ ấy “ộc” một tiếng, lại nôn ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ khuôn mặt trắng bệch.
“Ta… phải chết.”
Ánh mắt tỷ ấy thật quyết liệt, không một chút lưu luyến.
Tỷ ấy dùng hết sức lực cuối cùng, đẩy ta ra.
Tỷ tỷ mất máu quá nhiều, cuối cùng vẫn không qua khỏi.
Khi tắm rửa cho tỷ tỷ, ta mới phát hiện dưới lớp xiêm y lộng lẫy lại che giấu nhiều vết sẹo đến vậy.
Cơ thể tỷ ấy gầy gò đến thế, toàn thân chỉ còn lại xương bọc da, sờ vào vừa cứng vừa cộm tay. Trên cánh tay, vết dao, vết bỏng, vết bầm tím chồng chéo lên nhau, cũ mới không đồng nhất. Khắp người cũng đầy những vết thâm tím, thậm chí ngực trái còn khuyết một mảng, như một cái lỗ xấu xí treo trên người.
Thủ cung sa trên cánh tay tỷ ấy, sớm đã không còn dấu vết.
Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao tỷ tỷ lại muốn chết. Tỷ là chuẩn Thái tử phi, nếu chuyện thất thân trước hôn nhân truyền ra ngoài, không chỉ tỷ mà cả Quốc công phủ cũng sẽ gặp họa.
Mẫu thân lại một lần nữa khóc đến ngất đi.
Phụ thân nghiến răng không nói, nắm đấm buông ra rồi lại siết chặt, cuối cùng mới trầm giọng nói: “Phát tang đi.”
“Không thể phát tang.”
Cuối cùng ta cũng lên tiếng, đáy mắt đã đỏ ngầu: “Phát tang là thừa nhận tỷ tỷ đã chết. Tỷ ấy rõ ràng vẫn còn sống, ăn Tết xong còn phải về Thánh tự tiếp tục cầu phúc kia mà.”
“Tuyết Nhi, con…”