Thái Tử Phi Hoạ Tinh

Chương 3



Nàng ta là nữ nhi của Ngự sử, Hồ Tuệ Nhi, từ nhỏ đã vào cung làm thư đồng của công chúa, cậy được công chúa sủng ái mà luôn tác oai tác quái.

Ta khẽ nheo mắt, đánh giá nàng ta, những vết thương trên người tỷ tỷ chắc cũng có phần của nàng ta nhỉ.

Hồ Tuệ Nhi bước nhanh về phía ta, giơ tay định tát, đầu ngón tay sơn đỏ sắc bén chói mắt, như một đóa hoa máu.

Ta giơ tay giữ chặt cổ tay nàng ta, sức mạnh như gọng kìm, rồi thuận thế vuốt ve bàn tay mềm mại của nàng ta.

Hồ Tuệ Nhi vùng vẫy vô ích, sắc mặt hơi biến đổi: “Khương Ninh An, ngươi muốn làm gì?”

Ta không nói, sờ đến bộ móng tay dài được sơn vẽ tinh xảo của nàng ta, rồi bất ngờ dùng sức, bẻ gãy cả móng tay của nàng ta từ gốc—

“A!”

Hồ Tuệ Nhi hét lên một tiếng thảm thiết, đau đến không thở nổi, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất.

Ta cúi đầu nhìn nàng ta, nhếch lên một nụ cười nhạt: “Là ai cho ngươi lá gan dám động đến đích nữ của Quốc công phủ, Thái tử phi tương lai hả?”

Bộ móng đẹp như vậy, không biết đã để lại bao nhiêu vết sẹo trên người tỷ tỷ?

Nghĩ đến đây, ánh mắt ta càng thêm độc ác, lại tiếp tục bẻ gãy mấy chiếc móng tay dài đẹp khác của nàng ta.

“A…”

“Cứu ta… hu hu hu…”

Hồ Tuệ Nhi đau đến nỗi khóc cũng không thành tiếng, chỉ có thể hít vào từng ngụm khí lạnh, nặn ra một câu.

“Khương Ninh An, ngươi chết chắc rồi…”

Ta khoa trương nhướng mày: “Thế à, ta sợ quá đi.”

Nói xong liền buông tay, ném nàng ta xuống đất, nhìn Hồ Tuệ Nhi thở hổn hển như một con chó chết, đáy lòng trống rỗng của ta mới như có chút an ủi, khoan khoái hơn nhiều.

Nàng ta nước mắt nước mũi giàn giụa, vẫn còn gào thét: “Khương Ninh An, ta sẽ đi nói với công chúa điện hạ, ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ bẻ gãy hết ngón tay của ngươi, bắt ngươi quỳ xuống đất liếm ngón chân của ta—”

Tiếng gào thét đột ngột dừng lại, vì ta đã giơ chân đạp lên miệng nàng ta.

Ta bật cười khẽ: “Bảo công chúa điện hạ mau đến đây, ta, đợi không kịp nữa rồi.”

Cú đạp cuối cùng, khiến nàng ta ngất đi.

Còn mình, ta thong thả nhấc tà váy, từng bước một, đoan trang tao nhã bước vào Thánh tự.

3.

Với thân phận chuẩn Thái tử phi, việc nghỉ ngơi ở Thánh tự vô cùng nghiêm ngặt. Mỗi ngày giờ Mão trời chưa sáng đã phải đi lễ Phật tụng kinh, mãi đến giờ Ngọ mới được nghỉ ngơi nửa canh giờ. Buổi chiều học lễ nghi nữ đức, giờ Dậu tắm rửa thay đồ, mọi việc đều phải tự thân làm lấy, ba bữa cũng đều là đồ chay.

Nhưng ngay ngày đầu tiên đến Thánh tự ta đã dạy dỗ Hồ Tuệ Nhi, cũng không có ý định tiếp tục đóng vai hiền lương thục đức của tỷ tỷ nữa.

Buổi tối, ta đưa cho tiểu đồng chăn ngựa một nén bạc, bảo hắn ra ngoài chùa mua cho ta một con gà quay, ăn no nê rồi mới đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, một tiểu sa di đến gọi ta đi tụng kinh, ta chỉ cười lạnh: “Không đi.”

Lễ Phật gì chứ? Tụng kinh gì chứ?

Tỷ tỷ ngày ngày quỳ trước tượng Phật, lúc bị bắt nạt làm nhục, Phật có cứu tỷ ấy không?

Nếu cầu Phật vô ích, hà cớ gì phải cầu nữa?

Ta ngủ một mạch đến giờ Tị, mới khoan thai dậy rửa mặt. Vừa thu dọn xong, ngoài chùa đã có người đến.

“Công chúa điện hạ giá lâm!”

Trong đội nghi trượng uy nghiêm, Liên Hoa công chúa từ trên xe ngựa từ từ bước xuống, dưới sự nghênh đón của tăng chúng trong chùa, thong thả bước vào Thánh tự.

Công chúa xuất hành vốn dĩ đã rầm rộ, hơn nữa không thể thường xuyên xuất cung. Nàng ta hôm nay cố ý đến, e là để đòi lại công bằng cho Hồ Tuệ Nhi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.