Thái Tử Phi Hoạ Tinh

Chương 5



Hoàng thất đã dạy dỗ ra một nữ nhi hoang đường độc ác như vậy, trò chơi loạn luân giữa huynh muội lại lấy tỷ tỷ của ta làm tấm đệm, ta phải giết hết tất cả những kẻ có liên quan.

Ta tỏ ra phục tùng, giống như đã hoàn toàn bị thuần phục, lại khéo léo thể hiện bản lĩnh của mình, để nàng ta biết ta có giá trị lợi dụng.

Cả hai bên cùng có lợi, Liên Hoa công chúa chọn cách tin tưởng ta bước đầu.

Ta nói: “Hôm nay, dân nữ sẽ để Thái tử điện hạ đến gặp công chúa.”

Ánh sáng trong mắt Liên Hoa càng thêm lộng lẫy rực rỡ.

Nàng ta thậm chí còn nở một nụ cười với ta: “Nếu thật sự có thể gặp được Thái tử ca ca, bản cung sau này sẽ tha cho ngươi.”

Ta tìm tiểu đồng hôm qua, nhờ hắn đến phủ Thái tử truyền lời, nói ta không khỏe, mời ngài ấy nhất định phải đến.

Tỷ tỷ tuân thủ lễ giáo, chưa xuất giá không dám có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào, nhưng ta thì không. Ta viết một bài thơ tình bày tỏ nỗi nhớ nhung, nhờ tiểu đồng giúp ta gửi đi.

Không lâu sau, tiểu đồng trở về, nói Thái tử chập tối sẽ mặc thường phục đến.

Liên Hoa công chúa rất vui mừng: “Khương Ninh An, không ngờ ngươi cũng có chút tài cán. Nếu ngươi sớm làm như vậy, cũng đỡ phải chịu những tội kia rồi.”

“Bây giờ cũng không muộn.” Ta mỉm cười.

Chập tối, Thái tử đến.

Dung mạo hắn ta có ba phần tương tự với Liên Hoa, vóc dáng cao lớn thẳng tắp. Vừa thấy ta, hắn liền nhăn mặt.

“Khương Ninh An, đừng tìm cô để mách lẻo nữa. Liên Hoa bắt nạt ngươi, nhất định là do ngươi đã chọc giận nàng ta ở đâu đó. Ngươi tự mình kiểm điểm lại đi, có quan hệ gì đến cô chứ?”

Rất tốt, rõ ràng biết tỷ tỷ bị làm nhục, với tư cách là vị hôn phu tương lai của tỷ ấy, lại chọn cách khoanh tay đứng nhìn.

Danh sách những kẻ phải chết của ta, lại thêm một người nữa.

Ta dịu dàng nói: “Điện hạ lo nhiều rồi, dân nữ và công chúa đã hòa hảo như xưa. Hôm nay mời điện hạ đến, là vì dân nữ nhớ nhung điện hạ, công chúa nhớ nhung ca ca.”

Lúc này, Liên Hoa công chúa trong bộ váy hồng, e thẹn từ trong phòng bước ra, khuôn mặt hồng hào e ấp: “Thái tử ca ca.”

“Liên Hoa?” Đôi mắt Thái tử có một thoáng kinh ngạc.

Ta đúng lúc lui ra, để họ có không gian “giao lưu tình cảm huynh muội”.

5.

Từ ngày đó, ta đã có được một phần sự tin tưởng của Liên Hoa công chúa. Mỗi khi nhớ Thái tử, nàng ta lại đến Thánh tự, lấy ta làm cớ để hẹn Thái tử đến.

Hồ Tuệ Nhi sau khi lành vết thương lại theo bên cạnh Liên Hoa công chúa, ánh mắt nhìn ta càng thêm phức tạp.

Nàng ta hận ta, nhưng không dám ra tay với ta nữa.

Bởi vì người đang được sủng ái là ta.

Sắp đến lễ Thanh Minh tế tổ, hoàng tộc sẽ đến Thánh tự để cúng bái. Vào ngày đó, hoàng đế, phi tần, hoàng tự một người cũng không thể thiếu, chính là ngày để diễn tuồng lớn.

Một tháng trước lễ Thanh Minh, ta lấy cớ trong chùa canh phòng nghiêm ngặt, không giúp Liên Hoa công chúa hẹn gặp Thái tử nữa. Nàng ta ở trong cung, còn Thái tử có phủ riêng, hai người bình thường càng khó gặp nhau.

Không kìm nén được nỗi nhớ, công chúa vào đêm trước lễ Thanh Minh đã lén đến Thánh tự.

Nàng muốn ta ngày mai nhất định phải tạo cơ hội cho nàng và Thái tử.

Ta gật đầu: “Điện hạ yên tâm, dân nữ sẽ sắp xếp ổn thỏa. Thực ra Thái tử điện hạ cũng rất nhớ công chúa, chỉ là do chính sự bận rộn, thật sự không có thời gian.”

Liên Hoa công chúa mặt mày hớn hở: “Thật không? Thái tử ca ca cũng nhớ ta sao?”

Ta lấy ra một chiếc hộp gấm: “Đây là do Thái tử điện hạ cho người mang đến, ngài ấy đặc biệt cho người làm bộ y phục mới này. Ngày mai nếu công chúa mặc vào, điện hạ nhất định sẽ rất vui.”

Liên Hoa công chúa mở hộp gấm ra, thấy một bộ váy áo màu xanh hồng bằng gấm lụa, vui đến nheo cả mắt: “Bản cung ngày mai sẽ mặc.”

Ta tự mình tiễn Liên Hoa công chúa ra khỏi chùa, nhìn bóng xe ngựa của nàng, nở một nụ cười.

Vở tuồng lớn sắp khai màn rồi.

Lúc này, sau lưng truyền đến một giọng nói u uất: “Ngươi căn bản không phải là Khương Ninh An.”

Ta đột ngột quay người lại, thì ra là Hồ Tuệ Nhi.

Nàng ta đang nhìn chằm chằm vào ta: “Khương Ninh An căn bản không thèm làm mối cho công chúa và Thái tử trong chuyện loạn luân này, cũng chính vì vậy, công chúa mới nhìn nàng ta vô cùng không vừa mắt, bảo chúng ta tìm mọi cách hành hạ nàng ta, chỉ cần không chết là được.”

“Ngươi khí phách lớn, tâm tư nhiều, ánh mắt cũng không ngây thơ như Khương Ninh An, ngươi không phải nàng ta—”

Ta cụp mắt xuống, lại biến thành dáng vẻ ngọt ngào thuần khiết của tỷ tỷ: “Ngươi nói ta không phải Khương Ninh An, có bằng chứng không?”

Hồ Tuệ Nhi cười lạnh: “Nếu ngươi là Khương Ninh An, sẽ không thuận theo công chúa, bởi vì người đã phải chịu những dằn vặt đó, vĩnh viễn không thể thản nhiên đối mặt với công chúa được.”

Tâm tư quay cuồng, ta thu lại nụ cười, sự hung tợn hiện lên trong mắt.

“Ngươi đoán đúng rồi, ta là Khương Ninh Tuyết.”

Hồ Tuệ Nhi kinh ngạc: “Nữ nhi thứ hai của Khương gia đã bị dìm chết khi mới sinh kia ư? Ngươi lại vẫn còn sống?”

Ta hạ giọng: “Ta bị nhốt ở Khương gia mười mấy năm, sống một cuộc sống không bằng chết. Bây giờ khó khăn lắm mới có thể thay thế tỷ tỷ mà sống tiếp, cầu xin ngươi, giúp ta giữ bí mật.”

Hồ Tuệ Nhi đắc ý cười: “Ta dựa vào cái gì mà giúp ngươi giữ bí mật?”

Ta van xin: “Ta bây giờ cũng là người của công chúa rồi, chúng ta bắt tay giảng hòa, cùng nhau làm việc cho công chúa, không tốt sao? Những việc bẩn thỉu mệt nhọc cứ giao cho ta, những việc nhẹ nhàng đơn giản ngươi làm, thế nào?”

Hồ Tuệ Nhi tò mò hỏi: “Vậy tỷ tỷ của ngươi đâu?”

Ta khinh bỉ nói: “Cái khúc gỗ đó, đương nhiên đã chết rồi.”

Giọng ta quá đỗi lạnh lùng, Hồ Tuệ Nhi cũng buông lỏng cảnh giác: “Ra là đã chết, nhưng cũng phải thôi. Nàng ta bị hành hạ đến mức ấy, dẫu không chết, sau khi thành hôn cũng sẽ bị Thái tử phát hiện không còn là xử nữ, sớm muộn gì cũng chỉ có một con đường chết.”

Ta khoác tay nàng ta đi vào trong: “Nàng ta bị hành hạ ra sao? Khương Ninh An vừa chết đã bị phụ mẫu ta chôn cất, ta ngay cả thi thể của nàng ta cũng chưa thấy.”

Hồ Tuệ Nhi tự cho rằng đã nắm được thóp của ta, quả quyết rằng ta và nàng ta đứng cùng một phe, càng lúc càng không kiêng nể gì nữa.

“Ngươi chưa thấy sao? Thật đáng tiếc, chúng ta còn lấy than hồng vẽ lên người nàng ta nữa…”

Ta mỉm cười, nghe nàng ta miêu tả, nắm đấm siết chặt đã bị móng tay đâm rách, máu đông trong lòng bàn tay, trơn trượt một mảng.

Thì ra họ đã dùng than hồng đốt tỷ tỷ, dùng dao nhỏ rạch da tỷ ấy, bắt tỷ ấy làm bia tập bắn, còn ép tỷ ấy ăn thức ăn của chó mèo trên đất…

Lúc đó, tỷ tỷ đã tuyệt vọng đến nhường nào. Tỷ ấy chắc chắn đã khóc, đã cầu xin van nài, nhưng lũ ác quỷ này, một lần cũng không tha cho tỷ ấy.

Hồ Tuệ Nhi càng cười, lòng ta càng lạnh.

Cuối cùng cũng đến một khu rừng trúc vắng người, Hồ Tuệ Nhi vẫn còn đang hăng hái khoe khoang.

Ta đột ngột lên tiếng: “Lúc hành hạ nàng ấy, các người vui lắm sao?”

Hồ Tuệ Nhi theo phản xạ đáp lại: “Đương nhiên là vui rồi.”

Cổ tay lật lại, để lộ con dao găm giấu trong tay áo, ta quay người, đâm mạnh vào miệng nàng ta.

Hồ Tuệ Nhi kinh ngạc trợn trừng mắt, qua vài giây cơ thể mới có phản ứng, tay chân cùng lúc giãy giụa.

Ta thưởng thức bộ dạng giãy chết của nàng ta, cười khẽ: “Bây giờ ta cũng rất vui.”

Rút dao găm ra, mặc cho máu tươi bắn tung tóe, nhìn nàng ta ngã xuống, ta lại đâm thêm mười mấy nhát nữa.

Ta đào một cái hố trong rừng trúc, chôn vùi thi thể Hồ Tuệ Nhi đã chẳng còn nhìn ra hình dạng, rồi phủi sạch bụi đất trên người, mặt không đổi sắc mà quay về.

6.

Một đêm trôi qua trong yên bình.

Ngày tế tổ, đoàn tùy tùng của hoàng gia có đến mấy nghìn người, rầm rộ từ kinh thành đến Thánh tự. Các vị quý nhân theo sau hoàng thượng cúng bái, không khí trong chùa trang nghiêm, chỉ nghe tiếng kinh kệ không ngừng.

Sau bữa sáng là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, Liên Hoa công chúa vội vàng đến tìm ta.

Nàng đã thay bộ váy lụa gấm màu xanh hồng đó, đẹp không sao tả xiết.

“Thái tử ca ca đâu?”

Ta dịu dàng nói: “Điện hạ đang nghỉ ngơi trong phòng của ta, công chúa mau đi đi.”

Liên Hoa công chúa vui mừng nhảy nhót, lúc sắp đi lại phàn nàn: “Hồ Tuệ Nhi cái đồ ngu đó không biết chạy đi đâu rồi, nó không ở đây, không có ai gác cửa.”

“Dân nữ gác cho ạ.”

Ta ôn tồn an ủi, tự mình tiễn nàng đến gian viện hẻo lánh nơi ta ở, để nàng gặp Thái tử.

Thái tử trước nay không coi Liên Hoa công chúa ra gì, hắn ta là Trữ Quân của một nước, sao có thể vì muội muội hồ đồ mà ảnh hưởng đến đại sự của mình? Hăn ta chẳng qua chỉ là hưởng thụ cảm giác mập mờ được Liên Hoa công chúa theo đuổi, lấy đó làm lý do để không phải chịu trách nhiệm với Liên Hoa mà thôi.

Hôm nay tế bái vô cùng quan trọng, công chúa và Thái tử không dám ở lâu, nhiều nhất cũng chỉ là nói vài câu dịu dàng, an ủi nhau một chút là cùng.

Nhưng…

Trên váy áo của Liên Hoa công chúa có phấn hoa tình mà ta đã cẩn thận rắc lên. Nữ tử ngửi thấy chỉ cảm thấy hương thơm dễ chịu, nhưng nam tử sẽ bị khơi dậy dục vọng mãnh liệt.

Có sự cám dỗ của phấn hoa tình, ta cũng muốn xem thử Thái tử có còn giữ nổi phòng tuyến nam nữ hay không.

Nhìn cánh cửa sân đóng chặt, ta cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

7.

Quay lại Phật đường, Hoàng thượng đang bái Phật, sau lưng có mấy vị hoàng tử và phi tần im lặng quỳ bái.

Ta ngoan ngoãn hầu hạ bên cạnh, nghe họ thảo luận.

Mãi cho đến khi nói đến một vấn đề Phật pháp, mấy vị hoàng tử và phi tần không trả lời được, ta mới đứng ra trả lời, toàn bộ quá trình cử chỉ đoan trang, lời nói có căn cứ.

Hoàng thượng hài lòng gật đầu: “Đích nữ Khương gia kiến thức sâu rộng, không tệ.”

Ta cúi đầu nói: “Là do Thái tử điện hạ dạy dỗ dân nữ ạ. Điện hạ chăm chỉ cần mẫn, thỉnh thoảng đến Thánh tự cũng đều là để cầu phúc cho giang sơn xã tắc. Điện hạ vốn định hôm nay sẽ ở bên bệ hạ nhiều hơn, nhưng không ngờ lại đột nhiên mắc bệnh cấp tính, đang nghỉ ngơi trong phòng của dân nữ ạ.”

“Thái tử bị bệnh ư?” Hoàng thượng đứng dậy, “Trẫm đi xem xem.”

Ta đương nhiên phải đi trước dẫn đường.

Khi đến gian viện hẻo lánh nơi ta ở, thấy cửa lớn đóng chặt, Hoàng thượng đã lộ vẻ không vui.

Ta đẩy cửa vào sân, đi đến gần, mọi người liền nghe thấy tiếng thở dốc dâm mĩ của nam nữ.

Sắc mặt Hoàng thượng càng đen hơn, không nói hai lời, bước nhanh tới, đẩy thẳng cửa phòng.

Cảnh tượng trong phòng lộ ra trước mắt mọi người, chỉ thấy hai người trong phòng y phục xộc xệch, không khí nồng nặc mùi hương dục vọng khiến người ta buồn nôn, mà người được Thái tử ôm trong lòng, chính là Liên Hoa công chúa.

Hai người đang mê man tình ái bị cắt ngang, ngây người tại chỗ.

Bị bắt quả tang đột ngột, Liên Hoa công chúa hét lên một tiếng, rồi ngất đi trong vòng tay Thái tử.

Hoàng thượng đã tái mặt vì giận, vớ lấy lư hương bên cạnh ném tới: “Nghiệt chướng!”

Sau đó, ánh mắt sắc lạnh rơi xuống người ta.

Ta lập tức quỳ xuống đất, dõng dạc nói: “Hoàng thượng minh giám, công chúa si mê Thái tử điện hạ, thậm chí nhiều lần uy hiếp dân nữ để mời Thái tử. Nếu không nghe theo, người liền đánh chửi dân nữ.”

“Dân nữ không dám không theo, nhưng cũng biết mối tình loạn luân này không thể dung thứ, cho nên mới nghĩ ra kế này để dẫn bệ hạ đến… Công chúa hoang đường thì cũng thôi đi, nhưng danh tiếng của Thái tử điện hạ không thể không màng đến ạ!”

Nói xong ta kéo tay áo lên, để lộ vết máu trên cánh tay, rồi ngẩng đầu lên, mặt đã đẫm lệ, dáng vẻ đáng thương.

Vết thương này đương nhiên là do ta tự làm, nhưng ta nói là do công chúa làm, ai có thể phản bác?

Hoàng thượng nổi giận, lập tức cho gọi mấy vị tăng nhân đến hỏi chuyện.

Họ đều đã tận mắt chứng kiến công chúa hành hạ, đánh đập ta. Có lời chứng của họ, lời nói của ta càng thêm đáng tin.

Lúc này Liên Hoa đã tỉnh lại, không màng đến thân thể trần truồng của mình, lao tới muốn giết ta.

“Con tiện nhân này! Ngươi gài bẫy ta!”

“Ngươi đáng chết, ta phải giết ngươi…”

Ta mắt ngấn lệ nói: “Xin lỗi công chúa, dân nữ cũng là vì Thái tử điện hạ…”

Liên Hoa điên cuồng cười lớn: “Vì Thái tử ư? Ngươi tưởng ngươi còn có thể gả cho ngài ấy sao? Con tiện nhân chó heo không bằng nhà ngươi!”

Nàng ta hét lên: “Khương Ninh An sớm đã thất thân rồi! Nàng ta không xứng làm Thái tử phi!”

Ta toàn thân run rẩy, nghẹn ngào nói: “Sao người có thể vì tức giận nhất thời mà hủy hoại thanh danh của dân nữ? Dân nữ trong sạch, một lòng ở Thánh tự cầu phúc cho bệ hạ, sao có thể thất thân được?”

Nói xong, ta vén tay áo lên cao hơn, để lộ thủ cung sa đỏ tươi trên cánh tay.

Tiếng hét của Liên Hoa công chúa tức thì im bặt, nàng ta kinh ngạc nhìn cánh tay ta, lẩm bẩm lắc đầu: “Không thể nào…”

Phải, nàng ta đương nhiên cảm thấy không thể nào. Tỷ tỷ bị thị vệ của nàng ta xâm phạm, hành hạ, trên người đầy thương tích, sao có thể có thủ cung sa được?

Người đứng trước mặt nàng ta bây giờ, là họa tinh Khương Ninh Tuyết mà.

Ta khiêu khích nhếch môi, mấp máy môi, không tiếng động nói với nàng ta: “Ngươi chết chắc rồi.”

Liên Hoa công chúa càng thêm điên cuồng, gào thét: “Nàng ta không phải Khương Ninh An! Khương Ninh An đã bị thị vệ của ta ngủ cùng rồi, sớm đã không còn là xử nữ! Ta đã tận mắt nhìn thấy, nàng ta là một con dâm phụ!”

Sắc mặt Hoàng thượng u ám, ngài trừng mắt nhìn mẫu thân của Liên Hoa công chúa là Đức phi.

Tiếp đó, cung nữ hầu cận bước lên đánh ngất Liên Hoa, kéo vào trong phòng.

Ta phủ phục dưới đất, từng chữ một nói: “Dân nữ bị mắng vài câu không sao, nhưng nếu công chúa điên cuồng nói bậy, ảnh hưởng đến danh tiếng của Thái tử điện hạ thì không hay…”

Hoàng thượng trầm mặt nói: “Công chúa mắc chứng hoang tưởng, cấm túc tại hạ cung, cả đời không được bước ra nửa bước!”

Thế này mà không giết sao?

Ta cúi đầu, nhếch lên một nụ cười khát máu, xem ra vẫn phải ta tự tay ra tay thôi.

8.

Vụ việc hoang đường loạn luân này, kết thúc bằng việc Liên Hoa công chúa bị cấm túc.

Lễ Thanh Minh qua đi, ta trở về phủ làm lễ cập kê, sau đó quá trình thành hôn bắt đầu theo đúng trình tự.

Nạp thái, hỏi bát tự, định ngày cưới… Ta tỏ ra vô cùng mực thước, đối nhân xử thế hoàn hảo không có gì chê trách, nhận được vô số lời tán thưởng.

Hôn sự của ta và Thái tử ngày càng được đồn xa ở kinh thành, là đôi tình nhân thần tiên mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Nghe nói Liên Hoa công chúa bị nhốt trong hạ cung ngày càng điên cuồng, đặc biệt là khi nghe tin ta và Thái tử sắp thành chuyện tốt, thậm chí còn tức giận đến nỗi chém gãy một cánh cửa.

Cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng ta ai cũng tránh không kịp, đã trốn đi không còn một ai.

Ngày đại hôn, mười dặm hồng trang, rước dâu linh đình.

Lúc phụ mẫu tiễn ta, mắt đã khóc đỏ hoe, dường như lần đi này sẽ không bao giờ gặp lại.

Người khác chỉ cho rằng họ thương nữ nhi, nhưng không biết rằng họ đang lo lắng lần đi này của ta, sợ rằng ta sẽ không bao giờ trở về nữa.

Ta mỉm cười an ủi họ: Yên tâm đi, kẻ đã hại chết tỷ tỷ còn chưa đền mạng, sao ta có thể chết được?

Ta được kiệu hoa rước vào phủ Thái tử.

Mọi chuyện đều rất thuận lợi.

Vì vở kịch ở Thánh tự, Thái tử cũng nghi ngờ về việc ta có còn là xử nữ hay không, mãi cho đến đêm động phòng hoa chúc, nhìn thấy vệt máu đỏ trên giường, hắn ta mới hài lòng gật đầu.

“Ninh An, ngươi không làm cô thất vọng.”

Ta mỉm cười, đáy mắt một màu lạnh lẽo.

Ngươi và Liên Hoa gian díu, trong phủ không biết bao nhiêu thị thiếp, có tư cách gì mà kén chọn ta?

“Thiếp thân nhất định sẽ không để điện hạ thất vọng.”

Ta dịu dàng cười nói, đối với hắn ta có cầu tất ứng, phục vụ chu đáo.

Ta là họa tinh mà, để xem hắn ta có chịu nổi sự gần gũi của họa tinh không nhé.

9.

Sau đêm tân hôn, Thái tử bị cảm lạnh đổ bệnh.

Ngày hôm sau ta một mình vào cung bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu.

Thỉnh an xong, ta không xuất cung mà rẽ vào cung của Đức phi, Liên Hoa bị nhốt ở đó.

Nàng ta đã điên điên khùng khùng, nhưng vừa thấy ta liền nhận ra, lao thẳng về phía ta.

“Con tiện nhân, ta bóp chết ngươi!”

Ta bắt lấy đôi tay đang lao tới của nàng ta, mỉm cười: “Điện hạ gần đây có khỏe không? Xem ra vẫn chưa khỏi bệnh hẳn nhỉ?”

Miệng Liên Hoa lẩm bẩm chửi rủa, chỉ nghĩ cách bóp chết ta, hoàn toàn không để ý đến ta.

Ta giả vờ quan tâm, cúi người chỉnh lại váy áo cho nàng ta, dịu giọng:

“Điện hạ là công chúa một nước, phải giữ gìn dung nghi, nếu không thì sau này lấy đâu ra phò mã?”

Hai chữ “phò mã” khiến nàng ta lập tức biến sắc, nhưng rồi lại ép mình tỉnh táo, lạnh lùng nhìn ta:

“Khương Ninh An, ngươi có gì đáng để đắc ý? Thái tử ca ca căn bản không thích ngươi, ngươi cũng chỉ có thể thủ tiết nơi khuê phòng suốt cả đời mà thôi.”

Ta cong mắt cười, nhẹ nhàng nói:

“Ta không phải Khương Ninh An… ta là Khương Ninh Tuyết.”

Nàng ta trợn trừng hai mắt.

Ta chậm rãi chỉnh lại tóc cho nàng ta, giọng nói nhẹ như gió xuân, nhưng từng chữ lại lạnh như băng giá:

“Ngươi hại chết tỷ tỷ ta, ta đến đây là để báo thù. Ta sẽ không chỉ hủy hoại tất cả những gì ngươi đang có, mà còn cướp đi mọi thứ ngươi mơ tưởng, chẳng hạn như…Thái tử. Đúng rồi, cái ả ngu xuẩn Hồ Tuệ Nhi ấy đã bị ta giết rồi, tay chân của ả, ta cũng sẽ từng bước thanh lý.”

Nàng ta chết lặng, sắc mặt trắng bệch, sát khí bùng lên, bất chợt nhào tới:

“Ta giết ngươi!”

Nàng ta muốn bóp chết ta, nhưng không ngờ, trong tay áo ta sớm đã giấu sẵn một con dao găm.

Chỉ trong chớp mắt, lưỡi dao đã cứa ngang cổ họng nàng ta.

Máu phun tung tóe lên váy áo ta. Một tay nàng ta ôm lấy cổ, tay kia run rẩy chỉ vào ta, môi mấp máy không thành lời:

“Ngươi… Khương…”

Ta khẽ mỉm cười với nàng ta, rồi thẳng tay đâm con dao găm ấy vào ngực mình.

Sau đó, giả vờ ngất đi.

Ta không chết, con dao kia tuy đâm vào ngực nhưng cố ý nghiêng lệch, tránh chỗ hiểm.

Khi người trong cung kéo đến, Liên Hoa đã sớm mất máu quá nhiều mà chết.

Nha hoàn theo ta nói, là Liên Hoa công chúa đột nhiên gây khó dễ, đâm Thái tử phi một nhát, sau đó cắt cổ tự vẫn.

Còn ta vì bị thương nặng mà hôn mê, được đưa về phủ Thái tử.

Tuy Liên Hoa công chúa vốn đã hoang đường, nửa tỉnh nửa mê, nhưng dù sao cũng là ái nữ được Hoàng thượng yêu chiều hết mực. Nay nàng ta đột ngột qua đời, Hoàng thượng không chỉ bi thương mà còn vô cùng phẫn nộ.

Phụ thân ta nhân cơ hội dâng sớ lên triều, tấu rằng công chúa sa ngã, tất là do kẻ hầu người hạ bên cạnh không có phẩm hạnh, lâu ngày dẫn dắt vào con đường lầm lạc. Nay công chúa đã mất, những kẻ thân cận bên mình nàng ta, cũng khó tránh khỏi liên lụy.

Hoàng thượng nghe xong, cảm thấy có lý, liền hạ chỉ: toàn bộ thị vệ, cung nữ, ma ma từng theo hầu, dạy dỗ Liên Hoa đều bị ban cho cái chết.

Ngay cả những kẻ từng làm thư đồng, tay sai giúp sức cho công chúa, cũng bị nghiêm lệnh điều tra, kẻ thì chịu phạt, kẻ thì bị lưu đày biệt xứ.

Đức phi vì che chở cho Liên Hoa mà cũng bị giáng cấp, chẳng bao lâu sau, sủng ái trong hậu cung bị tân sủng mới vào đoạt sạch. Bà ta rơi vào cảnh thất thế, không còn ngày vinh hiển.

10.

Khi tin tức truyền đến, nha hoàn đang bưng thuốc bổ và các vật phẩm mà Hoàng thượng ban thưởng, bảo ta bồi bổ thân thể cho tốt.

Nha hoàn theo hầu ta bây giờ, chính là Thanh Y đã từng hầu hạ tỷ tỷ.

Nàng vui mừng đến phát khóc: “Tiểu thư, cuối cùng chúng ta cũng đã báo thù được rồi. Những kẻ đã hại… người, đều đã phải nhận báo ứng rồi.”

Ta lau nước mắt trên mặt nàng, nhếch môi: “Không, vẫn còn một người nữa.”

Sau khi vết thương lành lại, ta liền tự mình chăm sóc Thái tử.

Nói cũng lạ, chỉ là một trận cảm lạnh, mà Thái tử mãi vẫn không khỏi, thậm chí còn ngày càng nặng hơn.

Ta ngày ngày bận rộn trước sau, tự mình sắc thuốc, chăm sóc sinh hoạt thường ngày, không ai có thể chê trách một điểm nào.

Nhưng bệnh của Thái tử vẫn không khỏi.

Đương nhiên là không khỏi được rồi, vì là ta chăm sóc ngài ấy mà.

Khi sắc thuốc, ta luôn không cẩn thận cho thêm nhiều nước, thuốc sắc ra không đủ công hiệu.

Ta còn đặc biệt dâng lên Thái tử những món bổ được Hoàng thượng ban thưởng, lại quên mất rằng thân thể hắn vốn không thể hấp thu, chẳng những không bồi bổ được gì, mà ngược lại còn khiến khí huyết suy tổn thêm.

Những đêm oi bức khó ngủ, ta lại sơ ý quên rằng điện hạ vẫn chưa khỏi cảm lạnh, thế là len lén mở cửa sổ cho thoáng gió, mong hắn dễ ngủ hơn một chút.

Huống hồ, ta vốn là họa tinh, ngày ngày gần gũi bên cạnh, họa khí tất nhiên cũng nhiễm sang hắn ta không ít.

Nửa năm trôi qua, Thái tử điện hạ quả nhiên nằm liệt giường.

Sau đó bệnh tình càng lúc càng nặng, cuối cùng chuyển thành bệnh lao.

Thực ra chuyện này cũng chẳng thể trách ta. Hôm ấy, Thái tử cứ nằng nặc đòi đọc sách trong phòng ngủ, ta bèn gọi hai tiểu đồng tới khiêng bàn sách vào.

Không ngờ trong đó có một người đang mang mầm bệnh lao, Thái tử thể nhược nhiều năm, liền bị lây nhiễm.

Hoàng thượng và Hoàng hậu lo đến như lửa cháy bên lưng, sai vô số ngự y đến chẩn trị. Nhưng khi biết là bệnh lao, bọn họ liền hoàn toàn mất hết hy vọng.

Hiện tại, trong triều đã bắt đầu âm thầm lựa chọn người kế vị tiếp theo.

Chỉ có ta, vẫn không rời không bỏ, ngày đêm tận tâm chăm sóc Thái tử.

Thấy Thái tử ăn không ngon miệng, ta đặc biệt bảo nhà bếp chuẩn bị những món ăn cay nồng, kết quả hắn ta ăn xong bệnh tình càng nặng hơn, ho đến suýt ngất đi.

Nhìn Thái tử thở ngày càng khó khăn, ta càng tự mình chăm sóc hắn ta, người trong phủ ai cũng cảm động trước tình sâu nghĩa nặng của ta.

Lúc Thái tử hấp hối, nắm lấy tay ta, đầy vẻ áy náy: “Ninh An, cô xin lỗi nàng, không thể cho nàng một tương lai tươi sáng.”

Một câu nói, hắn ta phải thở rất lâu mới có thể nói hết.

Ta dịu dàng lắc đầu: “Những ngày tháng hiện tại cũng rất tốt, thiếp thân đã mãn nguyện rồi.”

Thái tử yếu ớt nhìn ta: “Cô sắp không qua khỏi rồi, trước khi đi, hãy để cô nhìn lại mặt nàng lần nữa đi.”

Để phòng lây nhiễm, khi chăm sóc hắn ta, ta luôn đeo khẩu trang.

Ta lắc đầu: “Điện hạ, thiếp thân sợ bị lây nhiễm, không tháo ra đâu ạ.”

Thái tử: “…”

Hắn ta ngẩn người một lúc, một lát sau mới không thể tin nổi nói: “Nàng… sợ chết đến thế sao?”

“Ai mà không sợ chết chứ?” Ta hỏi lại.

“Cô sắp không qua khỏi rồi, chẳng lẽ… nàng không muốn đi cùng cô… sao?”

Ta cười: “Sống tốt như vậy, ai mà muốn chết chứ? Điện hạ, sau khi người chết đi, ta sẽ là chủ nhân của nơi này. Với thân phận quả phụ, ta sẽ được phong làm Vương phi, cả đời cơm áo không lo, thậm chí còn có thể nuôi vài nam sủng, mỹ nam vây quanh, chẳng phải rất tốt đẹp sao?”

Nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp sau này, ta suýt nữa đã bật cười thành tiếng.

Thái tử hít một hơi khí lạnh: “Chẳng lẽ nàng đối với cô… không có một chút tình cảm thật nào sao?”

Ta nheo mắt lại: “Đương nhiên là không có rồi, ta lúc nào cũng mong điện hạ sớm chết đi.”

“Nàng… khụ khụ khụ khụ!”

Hắn ta ho một trận dữ dội, có cả tơ máu bắn ra.

May mà ta đứng đủ xa.

Ta mỉm cười nói: “Từ lúc bị Liên Hoa công chúa bắt nạt, ta đã hận điện hạ rồi.”

Thái tử ngẩn người, cố gắng biện minh: “Cô… có làm gì nàng đâu…”

Ta thu lại nụ cười, thờ ơ nhìn hắn ta: “Phải, chính vì điện hạ không làm gì cả.”

Chỉ cần nói giúp tỷ tỷ ta một câu, có lẽ tỷ ấy đã không phải chết.

Dường như nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt ta, hắn ta dần dần có chút sợ hãi, bắt đầu lớn tiếng đập vào giường: “Người đâu! Người đâu…”

“Điện hạ đừng gọi nữa, ngoài thiếp thân ra, không ai vào đâu.”

Ta nhìn hắn lần cuối, mỉm cười dịu dàng: “Trước khi điện hạ qua đời, thiếp thân sẽ luôn tận tâm chăm sóc điện hạ thật tốt.”

11.

Ba ngày sau, Thái tử qua đời.

Vinh Vương phủ treo lụa trắng trước cửa để tỏ lòng thương tiếc, nhưng không ai biết, ta đã bắt đầu lựa chọn những nam sủng hợp ý mình rồi.

Khi Thái tử hạ táng, ta đau đớn tột cùng, trước lăng mộ khóc đến ngất đi mấy lần, những người có mặt ai cũng cảm động.

Sau đó, Hoàng thượng phong ta làm Vinh Vương phi, từ nay được hưởng phẩm cấp Vương phi, phủ Thái tử cũ đổi thành Vinh Vương phủ, không cần phải dọn đi, cả đời phú quý ngút trời.

Phụ mẫu cũng nhờ ta mà được thăng cấp, Khương gia lại một lần nữa thuận buồm xuôi gió, phụ thân ta thậm chí còn được phong đến tam phẩm, nhất thời quyền cao chức trọng.

Kinh thành đều đồn rằng, sự phát đạt của Khương gia đều là nhờ vào phúc tinh là ta, phúc tinh giáng thế, Khương gia ắt sẽ trở thành một trong những sĩ tộc hàng đầu kinh thành.

Còn về việc tại sao Thái tử không được hưởng phúc khí mà lại sớm qua đời, nhất định là do mệnh cách của hắn ta không đủ, không chịu nổi sự gia trì của phúc tinh, kết quả lại đi ngược lại.

Lúc đó, ta đang nằm trong vòng tay của nam sủng mà ta yêu thích nhất, tận hưởng từng miếng bánh mà hắn đút cho.

Giọng hắn dịu dàng quyến rũ: “Vương phi, nô tài nguyện ở trong phủ cả đời bầu bạn với người.”

Ta liếc hắn một cái: “Thật không?”

Nhưng ta rõ ràng đã nhìn thấy hắn lén lút lấy đồ trong Vương phủ mang đi cầm cố, còn nuôi một nữ nhân bên ngoài.

Hắn xoa vai cho ta, đùa giỡn: “Đương nhiên là thật rồi, trong lòng nô tài chỉ có một mình Vương phi thôi.”

Ta nhếch môi, đứng dậy, ra hiệu cho thị vệ.

Thị vệ không nói hai lời, rút kiếm đâm xuyên qua ngực hắn.

Hắn ngây người, nôn ra máu, đưa tay về phía ta: “Vương phi…”

Ta cười lắc đầu: “Ngươi không ngoan, sau lưng ta làm quá nhiều chuyện rồi, thôi thì ta cho ngươi một cơ hội sửa sai. Xuống dưới đó, hầu hạ tốt cho tỷ tỷ của ta, ta sẽ đốt nhiều tiền giấy cho ngươi.”

Nói xong, thị vệ rút kiếm, hắn tắt thở.

Thật đáng tiếc, ta rõ ràng rất thích hắn.

Nhưng may mà trong Vương phủ có rất nhiều nam sủng, ta đổi một người khác là được rồi.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.