Thay Đích Tỷ Làm Hoàng Hậu

Chương 1



Gần đây, không khí trong phủ Thừa tướng vô cùng ảm đạm.

Tất cả chỉ vì một đạo thánh chỉ phong hậu.

Hoàng thượng tại vị đã được một năm, ngôi hậu vẫn để trống, các triều thần liên tục dâng sớ xin lập hậu.

Nhưng người đời đều biết, trong lòng Hoàng thượng có một người yêu dấu. Khi hắn lên ngôi đã bất chấp mọi lời can ngăn mà phong nàng làm Quý phi, hiện đang độc sủng hậu cung.

Lúc Hoàng thượng còn nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, chính Cao Quý phi, khi đó vẫn còn là một cung nữ, đã ở bên cạnh bảo vệ hắn. Tình cảm của Hoàng thượng dành cho nàng vô cùng đặc biệt.

Có thể thấy, vị Hoàng hậu này vào cung ngày tháng sẽ không dễ chịu gì.

Thế mà, thánh chỉ phong hậu lại rơi vào nhà phụ thân ta, người đứng đầu bá quan.

Đích tỷ từ nhỏ đã được nuông chiều, nghe tin này liền làm ầm lên, sống chết đòi hủy hôn.

“Ta chỉ muốn một đời một kiếp một đôi người. Bây giờ phải làm một Hoàng hậu hữu danh vô thực, phải chia sẻ sự sủng ái của phu quân với người khác, bị cả thiên hạ chê cười, thà để ta chết đi còn hơn!”

Phụ thân và chủ mẫu cũng đành bó tay với tỷ ấy.

Tiểu nương đặc biệt dặn dò ta phải ở yên trong viện, không được chạy lung tung như mọi khi.

“Phụ thân và chủ mẫu của con đã buồn rầu mấy ngày nay rồi, nếu con làm phiền họ thì liệu hồn đấy!”

Ta ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại không cho là vậy.

Nhưng chưa kịp để tiểu nương quay đi, ma ma của chủ mẫu đã xuất hiện trong viện.

Phụ thân và chủ mẫu cho gọi ta đến chính viện.

Ta và tiểu nương nhìn nhau. Còn chưa kịp thay bộ y phục khác, ma ma đã sốt ruột thúc giục: “Tiểu thư mau lên, chủ quân và chủ mẫu còn đang đợi đấy!”

Ta đi theo ma ma đến chính viện, nơi mà ta hiếm khi đặt chân đến.

Phụ thân và chủ mẫu ngồi ở ghế trên, đích tỷ nước mắt lưng tròng nép vào lòng chủ mẫu.

Cả ba người họ đánh giá ta một lượt.

Ánh mắt của đích tỷ dừng lại trên bộ y phục giản dị, cũ kỹ của ta, rõ ràng có thêm vài phần ghét bỏ.

Phụ thân lên tiếng: “Hôm nay gọi con đến là muốn hỏi xem con có bằng lòng vào cung không?”

Nói là hỏi, nhưng trong lời nói lại đầy vẻ ép buộc không cho ta từ chối.

Chủ mẫu ôn hòa nói: “Vào cung là làm Hoàng hậu, đây là phúc phận mà người thường mấy đời cũng không tu được. Con yên tâm, từ hôm nay con sẽ được ghi vào danh hạ của ta. Tiểu nương của con ta cũng sẽ nâng lên làm trắc phu nhân, sau khi con vào cung sẽ không để bà ấy chịu thiệt thòi.”

Ta hiểu ý quỳ xuống dập đầu: “Nữ nhi nguyện ý vào cung.”

Đích tỷ khẽ hừ một tiếng, chủ mẫu trừng mắt nhìn tỷ ấy một cái rồi đích thân đỡ ta dậy.

Ta thản nhiên nhận lấy, giả vờ không thấy vẻ nhẹ nhõm trong mắt họ.

Thâm cung dù có hiểm ác đến đâu, ta cũng là đi làm Hoàng hậu.

Khác với đích tỷ được nuông chiều, trong mắt chỉ có tình yêu, thứ ta muốn chưa bao giờ là trái tim của một người nam nhân.

Trong thánh chỉ chỉ ghi là nữ nhi của Thừa tướng phủ, điều này cho phụ thân cơ hội để lách luật.

Ta bỗng chốc trở thành đích tiểu thư của Thừa tướng phủ.

Chủ mẫu mang đến rất nhiều y phục trang sức, còn cho thêm mười mấy người hầu, lại bỏ ra số tiền lớn mời ma ma dạy dỗ trong cung đến dạy ta lễ nghi quy củ.

Người vui mừng nhất có lẽ là tiểu nương, nhưng bà nhanh chóng không vui nổi nữa.

Ngày vào cung được ấn định là nửa tháng sau.

“Sau khi vào cung con phải cố gắng làm vui lòng Hoàng thượng, đừng làm Hoàng thượng tức giận, phải ngoan ngoãn hiểu chuyện, như vậy ngày tháng của con mới dễ chịu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.