Có lẽ vì áy náy, Thẩm Yến đích thân đỡ ta dậy, nói rằng hắn đặc biệt đến dùng bữa sáng cùng ta, rồi cùng đến cung Thái hậu thỉnh an.
Ta gật đầu, tỏ ra vô cùng thấu tình đạt lý: “Tạ ơn Bệ hạ.”
Không một lời nhắc đến việc hắn bỏ đi giữa chừng hôm qua và sự lạnh nhạt trong đêm tân hôn.
Hắn nhìn ta một cách trầm ngâm, lúc mở lời giọng điệu đã dịu dàng hơn nhiều.
Cao Quý phi kiêu căng, Thẩm Yến bằng lòng nuông chiều nàng, ta không hỏi gì cả mới là khôn ngoan nhất.
Lời của tiểu thái giám hôm qua ta đã nghe thấy, Cao Quý phi không khỏe, mời Hoàng thượng qua đó. Hắn đi một mạch không về, ngay cả đêm tân hôn cũng không bước chân vào cung của ta.
Đây là đòn phủ đầu mà Cao Quý phi dành cho vị Hoàng hậu là ta, cũng là để cho mọi người thấy vị trí của nàng trong lòng Hoàng thượng.
Thẩm Yến không thể không nhìn thấu tâm tư của nàng, sự dung túng của hắn chính là câu trả lời tốt nhất.
Và sự hiểu chuyện của ta đã khiến hắn bớt đi vài phần địch ý.
Ta cùng hắn đến cung Thái hậu thỉnh an, Thái hậu thấy ta thì vô cùng thân thiết, đích thân tháo chiếc vòng ngọc trên tay đeo vào tay ta.
“Đây là vật mà tiên đế đã tặng cho ai gia khi ai gia được phong hậu năm đó, nay đưa cho con cũng là hợp lẽ.”
Ta vừa mừng vừa lo nhận lấy.
Chuyện đêm qua, chắc hẳn đã truyền đến tai Thái hậu từ lâu.
Thái hậu lại hỏi ta rất nhiều chuyện, ta đều trả lời cho có lệ.
Vốn tưởng Thẩm Yến chỉ đến cho có lệ, không ngờ hắn lại rất kiên nhẫn ngồi một bên uống trà trò chuyện.
Đang nói chuyện thì Cao Quý phi đến.
Nụ cười trên mặt Thái hậu tắt đi vài phần.
Ta đưa mắt nhìn, Cao Quý phi mặc một bộ cung trang màu tím nhạt, mày liễu cong cong, da trắng như tuyết, chỉ có điều trông hơi yếu ớt, là một mỹ nhân thanh tú.
Nhìn dáng vẻ thì không giống một người được độc sủng mà hống hách.
Nàng tươi cười thỉnh an, không đợi nói thêm, đã tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thẩm Yến.
Thái hậu uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Nay trong cung đã có chủ, chuyện hậu cung này, theo ai gia thấy nên giao cho Hoàng hậu thì hơn. Quý phi thân thể yếu ớt, cũng không nên lao lực quá.”
Trước khi ta vào cung, Cao Quý phi là người quản lý lục cung.
Cao Quý phi cầm khăn tay, nhẹ giọng nói: “Thái hậu nói rất phải, hậu cung lấy Hoàng hậu làm đầu. Tỷ tỷ đã vào cung, lại để muội muội quản lý lục cung, thực là vượt quá phận sự rồi.”
Nàng nói xong, ánh mắt long lanh nhìn Thẩm Yến.
Thẩm Yến nhíu mày: “Hoàng hậu mới vào cung, cứ từ từ đã.”
Ta cười nói tiếp lời: “Bệ hạ nói rất phải, Quý phi muội muội đã cai quản hậu cung nhiều năm, thần thiếp nên học hỏi thêm từ muội muội mới phải, vất vả cho muội muội phải lo liệu thêm một thời gian nữa.”
Cao Quý phi nhìn ta một cái, vẻ mặt đắc ý.
Thấy ta biết điều như vậy, Thẩm Yến cũng không nói gì thêm, đưa Cao Quý phi rời đi.
Thái hậu lần chuỗi Phật châu trên tay, nhìn ta dò xét: “Con quả là một người trầm ổn.”
Ngày đầu tiên ta vào cung, bà đã mở lời giành quyền cho ta, chẳng phải cũng là có ý thăm dò sao.
Bao năm qua Thẩm Yến độc sủng Cao Quý phi, nhưng dưới gối lại không có con nối dõi. Thái hậu không phải mẫu thân ruột của hắn, cũng không tiện khuyên can quá nhiều.
Vị trí Hoàng hậu này chính là một nước cờ mà Thái hậu muốn đi.
Mục đích thực sự của bà không phải là để Cao Quý phi giao ra quyền quản lý lục cung, mà chỉ là muốn mượn ta để răn đe nàng và Thẩm Yến.
Nay hậu cung đã có chủ, tôn ty nên có sự phân biệt.
Ta cũng rất rõ, lục cung rất nhiều việc, quan hệ giữa các cung phức tạp, nếu ta lúc này phạm sai lầm bị người ta nắm được thóp, e rằng sau này sẽ khó có cơ hội.