Thế Tử Cưới Ta Bất Đắc Dĩ

Chương 1



Rèm giường bằng lụa xanh xung quanh, gương mặt xinh đẹp như hoa phù dung của cô cô hiện rõ trước mắt nàng.

Cô cô lẩm bẩm: “Con bé này, đã mấy giờ rồi mà còn chưa dậy.”

Mắt nàng đỏ hoe: “Cô cô, người đến đón con xuống hoàng tuyền ạ?”

Nàng từ nhỏ mồ côi phụ mẫu, chính cô cô đã nuôi nấng nàng lớn khôn, thậm chí khi gả vào Xương Viễn Hầu phủ làm kế thê, cũng mang nàng theo.

Nào ngờ lời này vừa thốt ra, lại bị Thẩm Ngọc Thiền trừng mắt trách móc: “Con bé này, ngủ mê rồi à, mau dậy đi, hôm nay phải đi bàn chuyện hôn sự của con và thế tử rồi.”

Thẩm Tinh Nguyệt sững sờ.

Hầu phủ bàn chuyện hôn sự, đó không phải là chuyện của hai mươi năm trước sao?!

Một suy đoán kinh người nảy lên, giọng Thẩm Tinh Nguyệt khàn đặc: “Cô cô, bây giờ là năm nào tháng nào ạ?”

“Gia An năm thứ ba mươi hai.”

“Ầm” một tiếng!

Thẩm Tinh Nguyệt cứng đờ người.

Nàng đã trở về hai mươi năm trước, trở về một năm trước khi thành thân với Cố Hoài Tụng!

Hôn ước của nàng và Cố Hoài Tụng không mấy vẻ vang.

Chẳng qua là nàng rơi xuống nước, Cố Hoài Tụng cứu giúp, vì áp lực của người đời, Cố Hoài Tụng mới cầu hôn nàng.

Nếu không, một cô nhi như nàng sao có thể gả cho thế tử của Hầu phủ?!

Chính vì vậy, kiếp trước sau khi đính hôn, nàng sống như đi trên băng mỏng, không dám sai sót một ly, sợ bị Hầu phủ chê bai.

Nhưng kiếp này…

Đang suy nghĩ.

Mu bàn tay truyền đến hơi ấm, Thẩm Ngọc Thiền nắm lấy tay nàng an ủi: “Con đừng lo lắng, có cô cô ở đây, cô cô sẽ bảo vệ con.”

Lòng Thẩm Tinh Nguyệt chợt chua xót.

Trải qua một đời nàng mới hiểu, người thật lòng thật dạ tốt với nàng trên đời này chỉ có một mình cô cô.

Đến sảnh chính của Hầu phủ.

Thẩm Ngọc Thiền hùng hổ bước vào, nhưng lại vừa vặn đụng phải một người nam nhân bước ra.

Cố Hoài Tụng khoác áo choàng lông cáo đen, dáng người cao ráo, phong thái quang minh lỗi lạc.

Thấy Thẩm Ngọc Thiền, hắn lập tức chắp tay hành lễ: “Mẫu thân.”

Người mà kiếp trước nàng mơ tưởng, đến chết cũng không được gặp, lại đột nhiên xuất hiện như vậy.

Trong lúc Thẩm Ngọc Thiền đáp lễ, Thẩm Tinh Nguyệt hoàn toàn mất hồn, suýt nữa bị ngạch cửa vấp ngã.

Mãi cho đến khi một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy nàng.

“Cẩn thận.”

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, Thẩm Tinh Nguyệt bừng tỉnh, nàng vội vàng rút tay lại như bị điện giật, đứng vững.

Nàng cúi đầu: “Đa tạ thế tử.”

Hành động tránh né hắn như rắn rết khiến Cố Hoài Tụng không khỏi sững sờ.

Hắn nhìn bóng lưng mảnh mai của Thẩm Tinh Nguyệt, có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy Thẩm Tinh Nguyệt hôm nay và mấy ngày trước như hai người hoàn toàn khác nhau.

Sảnh chính của Hầu phủ.

Lúc này đã tụ tập đông đủ các nữ quyến của nhà họ Cố, như đang phán xét nhìn hai cô cháu đang bước vào.

Vừa bước vào cửa sảnh.

Thẩm Tinh Nguyệt đã nghe thấy Cố lão phu nhân lạnh lùng quát Thẩm Ngọc Thiền: “Quỳ xuống!”

Cảnh tượng này, kiếp trước Thẩm Tinh Nguyệt đã trải qua một lần.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.