Thế Tử Cưới Ta Bất Đắc Dĩ

Chương 5



Trong tiếng cười.

Trong đầu Thẩm Tinh Nguyệt lại đột nhiên lóe lên một tia sáng.

Nàng đột nhiên nhớ ra, kiếp trước Cố Hoài Tụng có bốn tiểu thiếp, một người là do lão phu nhân tặng, hai người là do đồng liêu trên quan trường tặng, chỉ có một người là do chính hắn mang về.

Mà người thiếp duy nhất do chính hắn mang về, lúc đó quả thật đã gây ra không ít ồn ào.

Dương Yên Nhi đó là nữ nhi của tội thần, nhưng Cố Hoài Tụng lại bất chấp mọi lời đồn đại, kiên quyết đón nàng vào phủ.

Sau này, ba nhi tử và hai nữ nhi của Cố Hoài Tụng đều do nàng sinh ra.

Trong khoảnh khắc này, Thẩm Tinh Nguyệt bừng tỉnh, mặt mày tái nhợt.

Khóe môi nàng cong lên một nụ cười tự giễu, nhưng còn khó coi hơn cả khóc.

Từ khi Thẩm Ngọc Thiền bị đưa vào cung.

Thẩm Tinh Nguyệt ở Hầu phủ cũng trở nên như người vô hình, không ai để ý.

Ai ngờ hôm đó.

Nha hoàn của tam tiểu thư Hầu phủ lại đến đưa ‘thiệp hoa’.

“Biểu tiểu thư, tiểu thư nhà ta hôm nay mời các tiểu thư ở kinh thành đến phủ ngắm hoa uống trà, xin mời người cùng đến.”

Nha hoàn cười tươi, vô cùng lễ phép.

Thẩm Tinh Nguyệt nhìn thiệp hoa suy nghĩ, nàng theo cô cô ăn nhờ ở đậu, từ nhỏ sống ẩn dật, không tiếp xúc nhiều với tam tiểu thư Hầu phủ này.

Sau này trước khi nàng gả cho Cố Hoài Tụng, vị tam tiểu thư này đã gả vào Vương phủ trước.

Không biết tại sao nàng ta lại gửi thiệp mời cho mình, suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Tinh Nguyệt vẫn quyết định đi.

Nàng vừa đến, đã thấy tam tiểu thư Hầu phủ dắt một nữ tử chậm rãi bước tới.

Nhìn rõ bóng dáng yêu kiều đang bước tới, Thẩm Tinh Nguyệt lại lập tức sững sờ.

Nữ tử đó, lại là Dương Yên Nhi!

Thẩm Tinh Nguyệt chỉ kinh ngạc một lúc rồi trấn tĩnh lại, không nhìn nữa.

Nghĩ lại, lúc này Dương gia vẫn chưa bị kết tội, Dương Yên Nhi đó vẫn là nữ nhi của quyền hoạn, đến dự tiệc hoa của tam tiểu thư Hầu phủ này quả thật là chuyện bình thường.

Thẩm Tinh Nguyệt không nhìn Dương Yên Nhi, nhưng Dương Yên Nhi lại chủ động đến trước mặt Thẩm Tinh Nguyệt.

“Nàng chính là Thẩm cô nương đã đính hôn với Cố thế tử phải không? Quả nhiên là trời sinh lệ chất.”

Thẩm Tinh Nguyệt sững sờ, khách sáo đáp lại: “Dương cô nương mới là hoa dung nguyệt mạo.”

Dương Yên Nhi lại cười buồn: “Cũng phải, dung mạo là thứ ngoại vật không đáng nhắc đến nhất.”

“Nói vậy chứ ta thật khâm phục ý chí của Thẩm cô nương. Cô nương quả thực tàn nhẫn với chính mình, dám lấy danh dự ra làm canh bạc. Nhưng rốt cuộc cũng coi như toại nguyện, có thể đính hôn cùng thế tử.”

Giọng nói nhẹ nhàng, lời lẽ như dao găm.

Giờ phút này, Thẩm Tinh Nguyệt mới nhìn thẳng vào khuôn mặt trẻ trung và yêu kiều hơn kiếp trước của Dương Yên Nhi.

Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng lại không hề giống với người thiếp luôn dịu dàng trước mặt nàng ở kiếp trước.

Hóa ra đây mới là bộ mặt thật của Dương Yên Nhi.

Thẩm Tinh Nguyệt mỉm cười, nhưng lại cao giọng nói.

“Ta và thế tử chưa hề đính hôn, thế tử cũng không thích ta, xin Dương cô nương đừng hiểu lầm.”

Lời này thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Vẻ mặt họ đầy kinh ngạc, dường như không ngờ Thẩm Tinh Nguyệt lại nói như vậy.

Thẩm Tinh Nguyệt cảm thấy vô vị, không muốn ở lại thêm nữa: “Tính ta dung tục, không hợp nói chuyện với các vị tiểu thư, ta xin đi trước.”

Nói xong, nàng quay người rời đi.

Lại bị tam tiểu thư giữ lại ở lối ra của tiệc hoa: “Nguyệt nhi, xin lỗi, ta không biết Yên Nhi lại như vậy, ta thay mặt nàng ấy xin lỗi muội…”

Nhìn vẻ mặt chân thành của tam tiểu thư, Thẩm Tinh Nguyệt sững sờ.

Nhưng nàng vẫn thản nhiên nói: “Ta không để tâm, chỉ là chưa từng tham gia những bữa tiệc như thế này, không quen mà thôi.”

Tam tiểu thư lập tức nói: “Vậy ta cho người hộ tống muội về hậu viện nhé, ở đây đông người, kẻo va chạm vào muội.”

Thẩm Tinh Nguyệt gật đầu.

Hai nha hoàn dẫn đường cho nàng rời đi từ cửa hông của hoa viên.

Tuy nhiên, đi được một lúc, con đường dường như ngày càng vắng vẻ…

Thẩm Tinh Nguyệt cảm thấy không ổn, dừng bước.

Giây tiếp theo, phía sau truyền đến một tiếng cười khả ố: “Thẩm tiểu thư, hân hạnh.”

Cùng lúc đó.

Cố Hoài Tụng vừa từ ngoài trở về, mang theo đồ vật mà vị hôn phu của tam tiểu thư nhờ hắn chuyển đến gặp tam tiểu thư.

Lại vừa hay nghe thấy tam tiểu thư khẽ cười nói—

“Thẩm Tinh Nguyệt cũng chỉ được cái mặt, ta đưa nàng ta cho tên công tử bột nhà họ Phương kia chẳng phải là quá hợp sao…”

Lời nói kiêu ngạo đắc ý nói được nửa chừng thì nghẹn lại, tam tiểu thư quay người thì bắt gặp vẻ mặt đen kịt của Cố Hoài Tụng.

Nàng ta lập tức hoảng hốt: “Huynh trưởng…”

Cố Hoài Tụng lạnh lùng nhìn nàng ta, giọng điệu như băng: “Bây giờ nàng ấy ở đâu?”

Bên kia.

Công tử bột nhà họ Phương đã dồn Thẩm Tinh Nguyệt vào góc.

Ánh mắt hắn nhìn Thẩm Tinh Nguyệt lộ rõ vẻ kinh ngạc và tham lam không hề che giấu.

“Tiểu nương tử, dù sao bây giờ nàng ở Hầu phủ cũng không sống nổi, chi bằng theo ta, trong viện ta có hơn chục tiểu thiếp, các nàng làm bạn với nhau!”

“Nằm mơ!”

Thẩm Tinh Nguyệt miệng nói lời cứng rắn, nhưng lần này lại không thể chạy thoát.

Khi bị người ta nắm lấy chân ngã xuống.

Nhìn thấy cái miệng hôi hám của gã nam nhân dí lại gần, Thẩm Tinh Nguyệt lúc này gần như tuyệt vọng.

Chỉ nghe một tiếng “rầm” lớn.

Gã nam nhân trên người bị một cú đá văng ra, một chiếc áo choàng mang theo hương thơm lạnh lẽo trùm lên người Thẩm Tinh Nguyệt.

“Không sao rồi.”

Là Cố Hoài Tụng.

Tên công tử bột nhà họ Phương bò dậy, lập tức kêu oan: “Cố thế tử, ta bị nàng ta quyến rũ…”

Lời vừa bắt đầu, Cố Hoài Tụng đã lườm hắn một cái sắc lẻm, lạnh lùng buông một chữ “Cút”.

Tên công tử bột nhà họ Phương lập tức vừa lăn vừa bò chạy đi.

Nhìn thấy gương mặt của Cố Hoài Tụng, nghe thấy giọng nói lo lắng của hắn.

Thẩm Tinh Nguyệt lòng còn sợ hãi, nước mắt nóng hổi không hiểu sao lại tuôn rơi.

“Cố Hoài Tụng…”

Cố Hoài Tụng nhìn qua, đột nhiên cúi người bế nàng lên.

“Không sao rồi, ta đưa nàng về.”

Vòng tay của hắn rộng lớn và ấm áp, Thẩm Tinh Nguyệt nhất thời không nói nên lời.

Chuyện này gây ra động tĩnh quá lớn.

Những người khác trong phủ đều vây lại.

Khi tam tiểu thư dẫn theo Dương Yên Nhi và mọi người vội vã chạy đến.

Vừa hay nhìn thấy Cố Hoài Tụng bế Thẩm Tinh Nguyệt, đi lướt qua mặt họ, sải bước rời đi.

Cố Hoài Tụng bế Thẩm Tinh Nguyệt một mạch về ‘Thanh Trúc viện’ của nàng.

Rồi cẩn thận đắp thuốc cho mắt cá chân bị trật của Thẩm Tinh Nguyệt.

Thẩm Tinh Nguyệt nhìn gương mặt tuấn tú đang cúi xuống của Cố Hoài Tụng, trong lòng dâng lên cảm giác khác lạ.

“Đa tạ thế tử, để ta tự làm được rồi.”

Nàng theo thói quen vẫn muốn đẩy Cố Hoài Tụng ra.

Cố Hoài Tụng không nói gì, dứt khoát đắp thuốc xong cho nàng.

Thẩm Tinh Nguyệt lại nói: “Chuyện hôm nay…”

Lời vừa bắt đầu.

Ngoài cửa có tiếng động, lại là Cố lão phu nhân đến!

Chưa đợi Thẩm Tinh Nguyệt cử động, Cố Hoài Tụng đã đi ra trước, chắn ở bên ngoài.

Không lâu sau, ngoài phòng Thẩm Tinh Nguyệt truyền đến một câu nói rõ ràng của hắn—

“Tổ mẫu, Hầu phủ ta xưa nay luôn giữ chữ tín. Bất kể thế nào, cháu đã từng cầu hôn, trong lòng sớm đã nhận định nàng ấy, đời này chỉ nguyện cưới nàng ấy mà thôi.”

Thẩm Tinh Nguyệt nghe thấy lời này sững sờ một lúc, bất giác nín thở!

Ngoài phòng cũng đồng thời im lặng.

Tiếng gậy ‘cộc cộc’ xa dần.

Lão phu nhân không nói thêm gì nữa, tức giận bỏ đi.

Cửa phòng được đẩy ra.

Cố Hoài Tụng bước vào, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Tinh Nguyệt, nhất thời sững sờ.

Thẩm Tinh Nguyệt giọng khàn khàn: “Thật ra thế tử không cần phải làm đến mức này vì ta.”

Cố Hoài Tụng nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên lên tiếng: “Thẩm cô nương, hình như từ ngày bàn chuyện hôn sự, nàng vẫn luôn đẩy ta ra, tại sao vậy?”

Tính cả kiếp trước, Cố Hoài Tụng chưa bao giờ nói chuyện thẳng thắn với nàng như vậy.

Lòng Thẩm Tinh Nguyệt thắt lại, có chút chột dạ.

Vô thức tránh ánh mắt của hắn, rồi lại ép mình quay lại.

Nhìn Cố Hoài Tụng, nàng bình tĩnh nói: “Thế tử nghĩ nhiều rồi, ta chỉ không muốn hai chúng ta vì lời đồn mà vội vàng trói buộc vào nhau, ta không hề mong muốn thân phận phu nhân thế tử cao sang gì cả, chỉ cầu tìm được người tâm đầu ý hợp, sống bên nhau một đời một kiếp một đôi.”

Lời này nàng nói rất chân thành.

Cũng hy vọng qua đó có thể khiến Cố Hoài Tụng từ bỏ.

Dù sao với thân phận của Cố Hoài Tụng, không nạp thiếp là chuyện không thể.

Nhưng phản ứng của Cố Hoài Tụng lại một lần nữa ngoài dự liệu của nàng.

Hắn trầm ngâm một lúc, rồi nhìn thẳng vào nàng nói: “Một đời một kiếp một đôi, ta có thể làm được.”

Lời hứa vừa thốt ra.

Lòng Thẩm Tinh Nguyệt khựng lại, lời hứa mà kiếp trước cả đời không dám mơ tưởng, giờ đây nghe Cố Hoài Tụng nói ra, như một tảng đá lớn đột ngột ném vào tim nàng!

Nàng im lặng hồi lâu.

Cố Hoài Tụng cũng không tiếp tục dồn ép nàng, nói xong liền nhanh chóng cáo từ.

Ngày hôm sau.

Thẩm Tinh Nguyệt nhận được lá phong đỏ do tiểu tư của Cố Hoài Tụng gửi đến.

“Tiểu thư, tại sao thế tử lại gửi cho người cái này? Có ý gì vậy?” Nha hoàn nhìn chằm chằm vào lá phong khó hiểu.

Thẩm Tinh Nguyệt không trả lời.

Nhưng trong lòng nàng biết, đây là đại diện cho ‘một tấm lòng son’.

Một thời gian sau đó.

Cố Hoài Tụng thỉnh thoảng còn đích thân đến viện của nàng, mang cho nàng những món đồ chơi mới lạ.

Thẩm Tinh Nguyệt luôn cố gắng giữ bình tĩnh.

Mãi cho đến hôm nay, Cố Hoài Tụng lấy ra một miếng ngọc bội tặng cho nàng.

“Đây là ngọc bội long phụng mà mẫu thân ta để lại trước khi lâm chung, dặn ta giao nửa còn lại cho người mình yêu, cái này cho nàng.”

Nhìn miếng ngọc bội trong suốt lấp lánh.

Mắt Thẩm Tinh Nguyệt nóng lên, cảm xúc trào dâng.

Miếng ngọc bội này nàng đã từng thấy trên người Dương Yên Nhi ở kiếp trước.

Một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt Thẩm Tinh Nguyệt.

Cố Hoài Tụng nhất thời sững sờ, vẻ mặt luôn bình tĩnh tự chủ lại lộ ra vẻ luống cuống: “Ta không ép nàng, nếu nàng không muốn nhận, ta…”

Lời chưa nói xong.

Thẩm Tinh Nguyệt lại đưa tay nhận lấy, ánh mắt rực lửa nhìn hắn: “Ta muốn.”

Dáng vẻ này của nàng, có một sự sống động khác thường.

Lòng Cố Hoài Tụng như bị lông vũ khẽ lướt qua, dấy lên cảm giác khác lạ.

“Nhớ lấy lời hứa của người.”

Nhìn Cố Hoài Tụng, Thẩm Tinh Nguyệt nói từng chữ.

Kiếp trước, nàng yêu Cố Hoài Tụng cả một đời, kiếp này đối mặt với một Cố Hoài Tụng như vậy, sao nàng có thể không động lòng?

Trái tim vốn đã chết giờ đây lại đập rộn ràng.

Một đời một kiếp một đôi, Cố Hoài Tụng, đây là lời hứa người đã cho ta.

Ngay khi Thẩm Tinh Nguyệt đầy hy vọng, suýt nữa đã tin rằng mình và Cố Hoài Tụng sẽ có một kết cục khác với kiếp trước.

Ngày hôm sau.

Cố Hoài Tụng lại từ ngoài mang về một nữ nhân.

Thẩm Tinh Nguyệt đứng giữa đám đông trong Hầu phủ.

Nghe thấy hắn tuyên bố với ánh mắt kiên định—

“Từ hôm nay, Dương cô nương sẽ ở lại Hầu phủ.”

Cố lão phu nhân nhíu mày không vui: “Hoài Tụng, việc này e là không ổn.”

Dương Yên Nhi lập tức yếu đuối nép sau lưng Cố Hoài Tụng, vẻ mặt đáng thương.

Cố Hoài Tụng chủ động giải thích: “Tổ mẫu, Dương Yên Nhi là nữ nhi của ân sư con, cả nhà họ Dương gặp nạn, nàng ấy là người con duy nhất mà ân sư cố gắng bảo vệ.”

“Bây giờ nàng ấy không nơi nương tựa, con phải tạm thời thu nhận nàng ấy.”

Lão phu nhân đành phải đồng ý.

Và Cố Hoài Tụng dường như để Thẩm Tinh Nguyệt yên lòng, sau khi dặn người sắp xếp chỗ ở cho Dương Yên Nhi, đã đặc biệt đến nói với nàng: “Tinh Nguyệt, chuyện xảy ra đột ngột, nàng đừng hiểu lầm.”

Vẻ mặt hắn thản nhiên, giọng điệu kiên định.

Lòng Thẩm Tinh Nguyệt lại âm ỉ một nỗi bất an, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Dương Yên Nhi cứ thế ở lại Hầu phủ.

Được sắp xếp ở viện bên cạnh Thẩm Tinh Nguyệt.

Thẩm Tinh Nguyệt vốn định cứ thế bình yên sống, nước sông không phạm nước giếng là được.

Ai ngờ ngày hôm sau.

Tam tiểu thư lại dẫn theo Dương Yên Nhi hùng hổ đến tìm Thẩm Tinh Nguyệt.

Trên mặt Dương Yên Nhi là những nốt mẩn dày đặc.

Tam tiểu thư vừa mở miệng đã chất vấn, vẻ đầy căm phẫn: “Thẩm Tinh Nguyệt, lòng dạ ngươi cũng quá độc ác, trong túi thơm ngươi tặng cho Yên Nhi rốt cuộc đã trộn thứ gì? Mà khiến mặt nàng ấy lở loét đến mức này!”

Nàng hoàn toàn không hề tặng túi thơm cho Dương Yên Nhi.

Nhưng trên túi thơm đó quả thật có in dấu ấn hồng mai độc nhất của Thẩm Tinh Nguyệt.

Dương Yên Nhi cũng rưng rưng nước mắt nghẹn ngào: “Thẩm cô nương, tại sao ngươi lại phải làm khó ta?”

“Bây giờ ai cũng biết trong lòng thế tử chỉ có một mình ngươi, chưa đính hôn mà đã công bố với mọi người ngươi sẽ là thê tử của người, sự sủng ái độc nhất này không ai có thể sánh bằng, còn ta chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối được thế tử tốt bụng thu nhận, nhà họ Dương của ta bây giờ thân mang tội, đâu dám mơ tưởng đến thế tử?”

“Xin Thẩm cô nương giơ cao đánh khẽ, tha cho ta đi.”

Những lời này vừa dứt.

Vừa hay Cố Hoài Tụng đi tới.

Thẩm Tinh Nguyệt đang định mở miệng, lại thấy Cố Hoài Tụng đến xem tình hình của Dương Yên Nhi trước, rồi cau mày nhìn mình: “Ta đã giải thích rõ chuyện thu nhận Yên Nhi, sao nàng còn phải làm khó nàng ấy?”

Như bị một gậy vào đầu.

Thẩm Tinh Nguyệt không thể tin nổi, cứng đờ người.

Nàng siết chặt tay, giọng nói gần như nặn ra từ nỗi chua xót nơi cổ họng.

“Nếu ta nói ta không làm, người tin ta hay tin nàng ấy?”

Ánh mắt Cố Hoài Tụng khựng lại, hắn chưa từng thấy một Thẩm Tinh Nguyệt đầy vẻ thù địch như vậy.

Hắn quay đi, Dương Yên Nhi lập tức cúi đầu che mặt khóc: “Thế tử, mặt mũi của nữ tử quan trọng biết bao, sao ta có thể dùng dung mạo của mình để diễn kịch chứ?”

Nghe thấy lời này, vẻ mặt Cố Hoài Tụng dao động.

Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hắn nói với Thẩm Tinh Nguyệt: “Chuyện này ta sẽ không cho người truy cứu, nhưng không có lần sau.”

Một câu nói này.

Đáp án của hắn đã quá rõ ràng.

Tim Thẩm Tinh Nguyệt như bị thứ gì đó bọc kín, vừa tắc vừa nghẹn.

Im lặng hồi lâu, nàng mới hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Dương Yên Nhi hỏi: “Ta hỏi lại lần nữa, ngươi chắc chắn là do ta tặng?”

Ánh mắt của những người xung quanh không khỏi một lần nữa nhìn về phía Dương Yên Nhi.

Dương Yên Nhi lại cúi đầu, khóc nức nở: “Dấu ấn trên túi thơm sao có thể làm giả được?”

Nghe vậy, Thẩm Tinh Nguyệt lập tức cười lạnh một tiếng.

Lập tức nghiêm giọng ra lệnh cho nha hoàn: “Xuân Ngọc, đi báo quan!”

Ngay lập tức, mọi người đều sững sờ!

Thẩm Tinh Nguyệt giọng lạnh như băng: “Chuyện liên quan đến danh dự của ta, ta không thể để ngươi vu oan!”

“Xuân Ngọc, bây giờ gọi tất cả hạ nhân trong phủ đến đây! Chúng ta báo quan điều tra rõ ràng, xem từ tối qua đến hôm nay, ai đã thấy ta hoặc Xuân Ngọc bên cạnh ta đến chỗ Dương Yên Nhi? Hay có ai được ta sai đi tặng túi thơm này cho Dương Yên Nhi không!”

Lời này vừa thốt ra, rõ ràng đã làm sự việc trở nên nghiêm trọng.

Thấy Xuân Ngọc định đi báo quan.

Dương Yên Nhi hoảng hốt, vội vàng kêu lên: “Ta nhớ ra rồi, túi thơm này hình như là ta mua ngẫu nhiên bên đường, dấu ấn hồng mai trên này quá giống của Thẩm cô nương, nên nhất thời gây ra hiểu lầm.”

Lời này vừa nói ra, còn ai mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Thẩm Tinh Nguyệt cười khẩy một tiếng, rồi quay người rời đi.

Vừa vào nhà.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã đuổi theo.

“Nguyệt nhi!”

Là Cố Hoài Tụng đuổi theo.

Nghe tiếng, lòng Thẩm Tinh Nguyệt thắt lại, cuối cùng vẫn dừng bước, quay lưng về phía Cố Hoài Tụng, giọng khàn khàn: “Ta đã nói, không phải do ta làm.”

Lòng Cố Hoài Tụng thắt lại, lập tức trịnh trọng xin lỗi.

“Xin lỗi, vừa rồi là ta đã hiểu lầm nàng.”

Lời xin lỗi của hắn khiến lòng Thẩm Tinh Nguyệt chua xót.

Nhưng chưa đợi nàng nói gì, đã nghe Cố Hoài Tụng nói tiếp: “Ta cũng thay mặt Dương Yên Nhi xin lỗi nàng, nàng ấy là sư muội của ta, cũng coi như là sư muội của nàng, nàng đừng tính toán với nàng ấy nhiều, chuyện này coi như bỏ qua được không?”

Từng chữ lọt vào tai, như nước đá dội từ trên đầu xuống.

Khiến Thẩm Tinh Nguyệt lạnh thấu tim.

Tại sao? Tại sao lại bắt nàng phải tha thứ cho một nữ nhân độc ác đã tính kế hại nàng?!

Nàng rất muốn chất vấn như vậy, nhưng lời đến bên miệng, cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Có những cuộc tranh cãi, kiếp trước nàng đã nói quá nhiều rồi.

Kiếp này, nàng chỉ hỏi: “Lời người đã hứa với ta, có còn nhớ không?”

Cố Hoài Tụng hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu: “Tất nhiên, đời này ta chỉ có một mình nàng, nàng yên tâm, ta đối với Dương Yên Nhi chẳng qua là báo đáp ân tình của ân sư, không có tình cảm nam nữ.”

Thẩm Tinh Nguyệt nhìn hắn thật sâu: “Được, người hãy nhớ những gì mình đã nói.”

Vài ngày sau.

Thẩm Tinh Nguyệt tự tay thêu một chiếc túi thơm, định mang đến tặng Cố Hoài Tụng.

Vừa đến trước phòng hắn, bước chân nàng đột ngột dừng lại.

Nàng nhìn thấy trong phòng.

Dương Yên Nhi đang ôm Cố Hoài Tụng khóc nức nở.

Và Cố Hoài Tụng, không hề đẩy nàng ta ra.

Ngay lập tức, như sét đánh ngang tai.

Thẩm Tinh Nguyệt cứng đờ tại chỗ, trái tim trong phút chốc bị nỗi đau chua xót dày đặc xuyên thủng.

Nàng siết chặt chiếc túi thơm, nghe thấy mình lại có thể bình tĩnh hỏi: “Hai người đang làm gì vậy?”

Nghe thấy tiếng.

Cố Hoài Tụng lập tức đẩy Dương Yên Nhi ra.

Dương Yên Nhi liền đáng thương giải thích: “Thẩm cô nương, người đừng hiểu lầm, vừa rồi là ta và thế tử nói đến phụ thân, nhất thời không kìm được cảm xúc, đã thất lễ rồi.”

Cố Hoài Tụng còn muốn nói gì đó, Thẩm Tinh Nguyệt đã ngắt lời: “Hoài Tụng, ta tự tay thêu túi thơm mang đến tặng người.”

Thấy vậy, vẻ mặt Dương Yên Nhi cứng lại, nhưng thấy Cố Hoài Tụng không thèm nhìn mình, đành cúi đầu nói: “Thế tử, ta không làm phiền người và Thẩm cô nương nữa.”

Đợi Dương Yên Nhi rời đi.

Cố Hoài Tụng thở phào nhẹ nhõm, cất túi thơm vào lòng một cách trân trọng: “Rất đẹp, ta sẽ luôn mang theo bên mình.”

Dừng một chút, hắn vẫn mở lời giải thích với Thẩm Tinh Nguyệt.

“Chuyện vừa rồi, quả thật thất lễ không đúng, sẽ không có lần sau.”

“Được.”

Thẩm Tinh Nguyệt mỉm cười gật đầu.

Nhưng trong lòng nàng lại đang nghĩ: Cố Hoài Tụng, đừng vượt qua giới hạn của ta.

Sống lại một đời, lòng dạ nàng đã quá hẹp hòi.

Hẹp hòi đến mức mỗi khi nhớ lại những đêm kiếp trước nàng một mình trong phòng đợi Cố Hoài Tụng đến, đều cảm thấy ngạt thở.

Vì cô cô Thẩm Ngọc Thiền rời phủ đã quá lâu.

Dù có lệnh cấm nghiêm ngặt của lão phu nhân, chuyện này tuy chưa truyền ra ngoài Hầu phủ, nhưng trong phủ đã lan truyền xôn xao.

Thẩm Tinh Nguyệt chẳng qua là đi dạo trong hậu viện.

Lại nghe thấy vài hạ nhân đang cắt tỉa hoa cành thì thầm.

“Thẩm thị này vào cung đã hơn một tháng rồi, vẫn chưa về! Nói là hầu hạ hoàng hậu, nhưng cũng quá lâu rồi.”

“Ngươi còn tin thật à! Hầu hạ hoàng hậu gì chứ, ta thấy là hầu hạ trên long sàng thì có!”

“Cái gì? Thật là hạ tiện!”

Nghe những lời ô uế này, Thẩm Tinh Nguyệt lạnh mặt định tiến lên.

Lại nghe thấy giọng của Cố Hoài Tụng đột nhiên vang lên: “Ở đây nói bậy bạ, không muốn giữ cái đầu nữa sao?”

Các hạ nhân sợ hãi vội quỳ thành một hàng.

Cố Hoài Tụng mặt mày sắc lạnh: “Để ta nghe thấy ai còn đoán mò về mẫu thân nữa, Hầu phủ tuyệt không tha!”

Thấy cảnh này.

Thẩm Tinh Nguyệt sững sờ tại chỗ, hơi ấm lan tỏa trong lòng.

Cố Hoài Tụng vẫn gọi cô cô là ‘mẫu thân’, có lẽ hắn là người duy nhất trong Hầu phủ bây giờ còn bảo vệ cô cô.

Vài ngày sau.

Là trận đấu mã cầu thường niên của kinh thành.

Những nữ tử khuê các như Thẩm Tinh Nguyệt hiếm khi có dịp được đi xem.

Trên sân đấu.

Cố Hoài Tụng trong trang phục lộng lẫy, trên cánh tay buộc dải lụa xanh đại diện cho phe mình.

Trận đấu diễn ra quyết liệt.

Dù Thẩm Tinh Nguyệt đã biết trước thắng thua của trận đấu này, nhưng vẫn xem một cách hào hứng.

Khi đội do Cố Hoài Tụng dẫn đầu đi một vòng, nàng dường như có cảm giác Cố Hoài Tụng nhìn về phía nàng từ xa.

Nhìn nhau qua đám đông.

Lòng Thẩm Tinh Nguyệt dâng lên một sự ngọt ngào không nói nên lời, ngay cả Dương Yên Nhi đột nhiên đến bên cạnh nàng cũng không để tâm.

Ai ngờ lúc này.

Trên sân, một con ngựa đột nhiên hoảng sợ, lao về phía Thẩm Tinh Nguyệt và Dương Yên Nhi.

Vẻ mặt Cố Hoài Tụng biến đổi, lập tức phi ngựa đến.

Nhưng giây tiếp theo.

Thẩm Tinh Nguyệt nhìn thấy hắn không chút do dự kéo Dương Yên Nhi lên ngựa!

Con ngựa mất kiểm soát liền lao thẳng về phía Thẩm Tinh Nguyệt!

“Cẩn thận!!”

Đồng tử Cố Hoài Tụng co lại, kéo chặt dây cương định kéo Thẩm Tinh Nguyệt thì nàng đã phản ứng nhanh chóng né được.

Thẩm Tinh Nguyệt ngã mạnh xuống đất, móng ngựa nhảy qua người nàng.

Xung quanh rất ồn ào, nhưng Thẩm Tinh Nguyệt lại nghe thấy tiếng ngọc vỡ giòn tan.

Nàng cúi đầu nhìn.

Chỉ thấy miếng ngọc bội định tình mà Cố Hoài Tụng tặng nàng đã bị móng ngựa giẫm nát thành nhiều mảnh.

Thẩm Tinh Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Hoài Tụng và Dương Yên Nhi cùng cưỡi một con ngựa.

Cảnh tượng này chói mắt vô cùng.

Trái tim nàng dường như cũng vỡ tan theo miếng ngọc bội.

Cố Hoài Tụng vội vàng xuống ngựa, chạy đến: “Nguyệt nhi, nàng không sao chứ?”

Thẩm Tinh Nguyệt không trả lời, chỉ nắm chặt những mảnh ngọc vỡ trong tay..

Cố Hoài Tụng cũng nhận ra, chủ động giải thích: “Dương Yên Nhi là do ân sư gửi gắm, ta không thể thấy chết không cứu, quan trọng nhất là với vị trí lúc đó, cứu nàng ấy là thuận tay nhất.”

Lời giải thích của hắn không có gì sai.

Thẩm Tinh Nguyệt lại lạnh lùng ngắt lời: “Ta không sao.”

Nàng giấu mảnh ngọc vỡ trong lòng bàn tay, đứng dậy rời đi.

Nhìn bóng lưng cô đơn xa dần của nàng.

Không biết tại sao, Cố Hoài Tụng bỗng thấy lòng rối bời, hắn lao lên giữ nàng lại: “Nguyệt nhi, ngày mai chúng ta đến trước mặt tổ mẫu trao đổi canh thiếp, định hạ hôn ước nhé.”

Đôi mắt Thẩm Tinh Nguyệt khẽ rung động.

Đối diện với con ngươi đen láy của Cố Hoài Tụng, lòng nàng khựng lại, cuối cùng vẫn đồng ý: “Được.”

Ngày hôm sau.

Như lời Cố Hoài Tụng nói, hắn đưa nàng đến trước mặt Cố lão phu nhân.

Lão phu nhân tuy vẫn không hài lòng, nhưng không thể lay chuyển được sự kiên quyết của Cố Hoài Tụng, hôn sự này cuối cùng cũng được định đoạt.

Hầu phủ từ đó cũng trở nên náo nhiệt, vui vẻ.

Vì Thẩm Tinh Nguyệt từ nhỏ đã ở Hầu phủ, nên lễ nạp cát đều được tổ chức tại Hầu phủ.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Ngày định minh.

Sáng sớm, Thẩm Tinh Nguyệt bỗng cảm thấy bất an.

Nhưng cả phủ đều tràn ngập không khí vui mừng, mọi việc đều thuận lợi, không có gì khác thường.

Đúng lúc giờ lành đến, chuẩn bị bắt đầu.

Một hạ nhân đột nhiên xông vào: “Thế tử! Không hay rồi! Dương cô nương không thấy đâu nữa! Chỉ để lại lá thư này trong phòng!”

Cố Hoài Tụng nhận lấy lá thư.

Chỉ thấy trên đó vỏn vẹn một câu: Thế tử không cần tìm ta, từ biệt từ đây, sau này không hẹn gặp lại.

Dương Yên Nhi chọn thời điểm này thật khéo.

Sớm không đi muộn không đi, lại chọn đúng giờ lành định minh của họ mà đi.

Ý đồ này quá rõ ràng.

Thẩm Tinh Nguyệt nhìn thẳng vào Cố Hoài Tụng, chờ đợi phản ứng của hắn.

Nhưng Cố Hoài Tụng lại cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy.

Hắn do dự nhìn nàng, trầm giọng nói: “Nguyệt nhi, chuyện định minh chúng ta hoãn lại vài ngày. Đợi ta đưa Dương Yên Nhi về trước, nàng ấy xưa nay chưa từng ra khỏi cửa, giờ một mình ra ngoài e gặp nguy hiểm, nếu có sơ suất, ta thật khó ăn nói với ân sư.”

Tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Ngón tay Thẩm Tinh Nguyệt nắm chặt canh thiếp gần như trắng bệch.

Trước mặt mọi người, Cố Hoài Tụng muốn bỏ nàng mà đi.

Nàng giọng khàn đặc, nặn ra từng chữ: “Cố Hoài Tụng, người dám đi, hôn sự này của chúng ta không cần định nữa.”

Một lần, hai lần, không thể có lần thứ ba, đây là cơ hội cuối cùng nàng cho hắn.

Nhưng Cố Hoài Tụng lại cau mày lạnh lùng nói: “Nguyệt nhi, đừng vô lý nữa, nàng làm vậy là không coi mạng người ra gì!”

Dừng một chút, hắn dịu giọng lại: “Đừng nói lời giận dỗi, mọi chuyện đợi ta về rồi nói.”

Nói xong, Cố Hoài Tụng ném canh thiếp xuống, quay đầu đi không ngoảnh lại.

Canh thiếp đó rơi xuống bên chân, làm tung lên lớp bụi.

Tim Thẩm Tinh Nguyệt như bị một cú đấm mạnh, đau nhói không chịu nổi.

Bóng lưng của Cố Hoài Tụng biến mất khỏi tầm mắt nàng.

Xung quanh dường như rất ồn ào, nhiều người đang nói chuyện với nàng, cũng không ít người vội vã đi theo Cố Hoài Tụng, nhưng tai Thẩm Tinh Nguyệt ù đi, dường như mọi thứ đều trở nên xa vời.

Nàng thậm chí không biết mình đã về phòng như thế nào.

Nha hoàn Xuân Ngọc vô cùng bất bình thay cho nàng: “Tiểu thư, thế tử sao có thể đối xử với người như vậy, ngày đính hôn lại bỏ người đi tìm nữ nhân khác, điều này sẽ khiến người bị cả thiên hạ chê cười!.”

“Không trách hắn.”

Thẩm Tinh Nguyệt nhìn mảnh ngọc vỡ đã được chắp vá lại trên bàn trang điểm, lòng dâng lên vị đắng chát.

Không trách hắn, chỉ trách mình ngu ngốc.

Bài học kiếp trước chưa đủ, kiếp này lại đâm đầu vào tường một lần nữa.

Bây giờ chẳng qua là tự chuốc lấy khổ đau.

Cố Hoài Tụng đi lần này, mãi đến sáng hôm sau mới về.

Hắn về cùng với Dương Yên Nhi.

Trên người Dương Yên Nhi thậm chí còn khoác chiếc áo ngoài của Cố Hoài Tụng một cách thân mật.

Trai đơn gái chiếc, qua đêm cùng nhau, trở về với tư thế như vậy, lập tức gây ra một trận sóng gió.

Thẩm Tinh Nguyệt cứ thế nhìn Cố Hoài Tụng ân cần chăm sóc Dương Yên Nhi, cho người đưa về.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Dương Yên Nhi.

Cố Hoài Tụng dường như mới nhớ ra vị hôn thê này của mình, đến trước mặt nàng chuẩn bị giải thích.

Nhưng Thẩm Tinh Nguyệt đã không muốn nghe thêm một lời nào của hắn nữa.

Nàng lên tiếng trước: “Thế tử, mọi chuyện có thể một lần, hai lần, nhưng không thể có lần thứ ba.”

“Từ nay, đôi ta đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa.”

Cố Hoài Tụng sững sờ.

Không ngờ Thẩm Tinh Nguyệt lại quyết đoán đến vậy.

Thẩm Tinh Nguyệt cũng không cho Cố Hoài Tụng cơ hội nói thêm, quay người rời đi.

Xuân Ngọc không biết đã đi đâu.

Thẩm Tinh Nguyệt lấy tay nải từ trong tủ ra.

Cô cô mãi chưa về, nàng đối với Cố Hoài Tụng cũng đã chết tâm.

Hầu phủ này bây giờ không còn gì để nàng lưu luyến, cũng không còn chỗ cho nàng dung thân.

Nàng quyết định rời khỏi Hầu phủ.

Thẩm Tinh Nguyệt thu dọn đơn giản một ít hành lý cá nhân.

Nhưng nàng vừa bước ra khỏi cửa, đã bị Cố lão phu nhân dẫn người chặn lại.

“Trói nó lại cho ta!”

“Tuổi còn nhỏ đã phóng đãng như vậy, quả nhiên cùng một giuộc với cô cô của ngươi!”

Thẩm Tinh Nguyệt bị áp giải, nhưng nghe thấy lão phu nhân nhắc đến cô cô, mặt mày tái nhợt: “Người nói vậy là có ý gì!”

Lão phu nhân không trả lời, lạnh lùng áp giải người đến ao nước.

Trên bờ đã trói sẵn một người nam nhân.

Lão phu nhân hỏi: “Ngươi có nhận ra hắn không?”

Thẩm Tinh Nguyệt nhìn người nam nhân xa lạ, lắc đầu: “Không quen.”

Trận thế này làm kinh động cả phủ.

Lúc này Cố Hoài Tụng vội vã chạy đến, che trước mặt Thẩm Tinh Nguyệt: “Tổ mẫu, người đang làm gì vậy?”

Lão phu nhân vẻ mặt sắc lạnh, nghiêm giọng quát Thẩm Tinh Nguyệt: “Con tiện tỳ này trước đây tìm mọi cách để gả cho thế tử, sao hôm qua lại buông tay dễ dàng như vậy, hóa ra là đã sớm có gian phu!”

Thẩm Tinh Nguyệt lập tức phủ nhận: “Ta hoàn toàn không quen biết hắn!”

Ai ngờ người nam nhân đó lại tỏ ra rất quen thuộc với Thẩm Tinh Nguyệt, thở dài.

“Hai chúng ta đã đến nước này, cũng coi như sống cùng chăn chết cùng huyệt, không cần phải lén lút nữa, chỉ trách ta không đủ cẩn thận, để bị bắt vào ngày nàng muốn bỏ trốn cùng ta.”

“Nói bậy!”

Thẩm Tinh Nguyệt mặt mày tái nhợt phản bác, nhìn chằm chằm vào người nam nhân đó: “Ta chưa từng gặp ngươi!”

Gương mặt của người nam nhân này, cả kiếp trước lẫn kiếp này, nàng đều chưa từng gặp!

Thấy vậy, Cố Hoài Tụng vẫn đứng ra ngăn cản: “Tổ mẫu, chuyện này cần điều tra kỹ lưỡng, không thể kết luận vội vàng, con tin Nguyệt nhi không phải người như vậy.”

Lòng Thẩm Tinh Nguyệt nhất thời chua xót.

Còn lão phu nhân thì hừ lạnh: “Con hồ đồ! Biết người biết mặt không biết lòng, con chính là quá lương thiện! Chuyện này là do nha hoàn thân cận Xuân Ngọc làm chứng, nàng ta nói Thẩm Tinh Nguyệt đã gian díu với tên gian phu này từ lâu, hôm nay hẹn nhau bỏ trốn, quả nhiên bị ta bắt được!”

Vẻ mặt Cố Hoài Tụng đột nhiên sững sờ, cau mày nhìn Thẩm Tinh Nguyệt.

Lòng Thẩm Tinh Nguyệt chấn động mạnh, không thể tin nổi nhìn về phía Xuân Ngọc: “Ta từ nhỏ đối xử với ngươi không tệ, tại sao ngươi lại vu khống ta như vậy?”

Xuân Ngọc thì cứ cúi đầu không dám nhìn nàng.

Lại nghẹn ngào kiên quyết: “Tiểu thư, người đừng trách nô tỳ, nô tỳ chẳng qua là nói thật thôi.”

Thẩm Tinh Nguyệt mắt đỏ hoe, giãy giụa muốn xông qua, nhưng bị người ta giữ chặt.

Nàng kiên quyết phủ nhận: “Ta hoàn toàn không quen biết hắn!”

Lão phu nhân lại ra lệnh nghiêm khắc: “Chuyện ô uế như vậy xảy ra ở Hầu phủ, quả là bại hoại gia phong! Dùng gia pháp đánh ba mươi trượng, sau đó dìm xuống ao!”

“Vâng!”

Khi cây trượng sắp hạ xuống, Cố Hoài Tụng xông lên ngăn lại, ánh mắt hắn lạnh lùng.

“Tổ mẫu, cần gì phải đến mức dìm ao, chi bằng cứ để nàng ấy rời đi.”

Thấy vậy.

Lão phu nhân ra vẻ hận sắt không thành thép, nhẫn tâm: “Người đâu, kéo thế tử ra.”

“Thế tử, gia quy bao đời nay là vậy, bây giờ con bênh vực nó, chính là dung túng cho thói thông gian trước hôn nhân của Hầu phủ, sau này truyền ra ngoài, con để các nữ tử khác trong Hầu phủ chúng ta biết phải làm sao? Con có nghĩ đến các muội muội của con sau này sẽ bị người ngoài đồn đoán thế nào không?”

Từng câu từng chữ.

Bàn tay Cố Hoài Tụng đang che chở cho Thẩm Tinh Nguyệt cuối cùng cũng buông xuống.

Toàn thân máu như đông cứng lại trong phút chốc.

Cổ họng Thẩm Tinh Nguyệt dâng lên vị tanh, đột nhiên bật cười khẩy.

Cả kiếp trước lẫn kiếp này, nàng đều đã nhìn lầm người trước mắt!

Sau ba mươi trượng.

Khóe miệng Thẩm Tinh Nguyệt rỉ máu, hơi thở thoi thóp, bị trói chặt chân tay, nhét giẻ vào miệng, đẩy vào một chiếc lồng gỗ.

“Dìm ao!”

Theo lệnh của lão phu nhân.

Chiếc lồng gỗ chứa Thẩm Tinh Nguyệt được treo lên cao, qua song lồng, tầm mắt nàng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Cố Hoài Tụng đứng bất động giữa đám đông.

Nước mắt tuôn rơi.

Nàng chưa từng nghĩ rằng, sống lại một đời, mình lại có kết cục thê thảm đến vậy.

Ngay khi nàng nhắm mắt, chuẩn bị cảm nhận cái chết.

Phía xa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào.

Một tiếng hô vang và chói tai vang lên—

“Quý phi nương nương giá đáo!”

Ngay lập tức.

Cả sân lặng ngắt.

Tiếng xì xào bàn tán nổi lên: “Trong cung từ khi nào lại có một vị Quý phi nương nương?”

Quý phi nương nương?

Thẩm Tinh Nguyệt mở mắt, nhận ra điều gì đó, nàng vùng vẫy dữ dội.

Nhưng vùng vẫy vô ích, theo ý của lão phu nhân, lưỡi dao sắc đã nhanh chóng cắt đứt sợi dây.

Nàng cùng chiếc lồng gỗ rơi từ trên cao xuống, ‘tõm’ một tiếng rơi xuống nước.

Cùng lúc chiếc lồng chìm xuống đáy ao.

Đoàn người trong cung đông đảo đã bước vào hậu viện.

Mọi người vội vàng cúi đầu quỳ xuống đất.

Lão phu nhân quỳ ở phía trước, lén ngẩng đầu nhìn, lập tức toàn thân máu như đông lại.

Lại thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đó, chẳng phải là Thẩm Ngọc Thiền đã mất liên lạc từ lâu sao!

Thẩm Ngọc Thiền trong bộ phượng bào quý phi, ánh mắt vội vã nhìn quanh đám đông.

Rồi nhíu mày hỏi—

“Nguyệt nhi của ta đâu?”

Trong khoảnh khắc.

Mọi người đều hoảng hốt, kinh hãi nhìn về phía ao nước sau lưng!

Mặt nước xanh biếc không một gợn sóng.

Lúc này đã im lặng như chết, không còn một chút sinh khí nào!

Dường như nhận ra điều gì đó.

Thẩm Ngọc Thiền nhìn theo ánh mắt của mọi người về phía mặt ao, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Trên tấm ván bên bờ vẫn còn vết máu, trông thật kinh hãi.

Giọng Thẩm Ngọc Thiền đột nhiên lạnh đi: “Có chuyện gì vậy?!”

Đám đông im phăng phắc.

“Quý phi nương nương! Mau cứu tiểu thư!”

Lúc này, một tiếng kêu nghẹn ngào vang lên, Xuân Ngọc mắt đỏ hoe xông ra từ đám đông, chỉ vào mặt nước thú nhận: “Tiểu thư bị dìm ao rồi! Quý phi nương nương! Xin người mau cứu nàng ấy—”

Lời này vừa thốt ra.

Sắc mặt Thẩm Ngọc Thiền đại biến, lập tức gọi người đến.

Và ngay lúc đó, Cố Hoài Tụng đã là người đầu tiên nhảy xuống nước.

Ngay sau đó, là những tiếng “tõm” liên tiếp.

Mọi người nhảy xuống nước tìm người.

Không lâu sau.

Cố Hoài Tụng bế Thẩm Tinh Nguyệt đã bất tỉnh lên bờ, hắn lấy miếng giẻ trong miệng nàng ra, cởi dây trói trên tay nàng, ấn vào lồng ngực nàng.

Không lâu sau, miệng và mũi Thẩm Tinh Nguyệt phun ra một ngụm nước lớn, cuối cùng cũng có hơi thở, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

“Gọi đại phu!”

Thẩm Ngọc Thiền lạnh lùng nhìn tất cả mọi người cảnh cáo: “Nếu Nguyệt nhi của ta có mệnh hệ gì, ta quyết không tha!”

Một đoàn người vội vã di chuyển vào trong nhà.

Vào trong nhà.

Trong lúc đại phu chẩn trị, Thẩm Ngọc Thiền nhìn cả gia đình nhà họ Cố, sắc mặt gần như đen kịt.

Và lão phu nhân bước ra trước, trầm giọng nói: “Bây giờ ngươi đã là Quý phi nương nương, nhưng cũng không thể cậy thế bắt nạt người! Thẩm Tinh Nguyệt này chưa thành thân đã thông gian với người khác, hẹn nhau bỏ trốn! Bại hoại gia phong! Hầu phủ chúng ta chẳng qua là xử lý việc nhà theo gia quy, chuyện này dù có nói đến trước mặt bệ hạ, chúng ta cũng danh chính ngôn thuận!”

“Thông gian trước hôn nhân? Bỏ trốn? Ngươi định tội thế nào?” Sắc mặt Thẩm Ngọc Thiền lạnh lùng, nhìn quanh.

Lão phu nhân liếc nhìn, tên gian phu đó không biết đã nhân lúc hỗn loạn trốn đi từ lúc nào, lồng gỗ dưới đáy ao trống không, không còn thấy bóng dáng người đó đâu.

Cuối cùng, bà ta nhìn về phía Xuân Ngọc, người đã lên tiếng đầu tiên: “Chuyện này là do Xuân Ngọc một mực chỉ nhận, Xuân Ngọc từ nhỏ đã là nha hoàn thân cận của Thẩm Tinh Nguyệt, lời của nó khó mà là giả!”

Nghe thấy lời này.

Ánh mắt Thẩm Ngọc Thiền rơi xuống người Xuân Ngọc, ánh mắt sắc lẹm như tên: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Khai thật ra!”

Giây tiếp theo, Xuân Ngọc mắt đẫm lệ quỳ xuống.

“Là ta có lỗi với tiểu thư!”

“Quý phi nương nương! Nô tỳ cũng là bất đắc dĩ, xin người giơ cao đánh khẽ!”

Thẩm Ngọc Thiền nheo mắt: “Ngươi nói rõ ra.”

Xuân Ngọc nức nở, lập tức chỉ vào Dương Yên Nhi đang quỳ bên cạnh: “Là nàng ta! Là nàng ta sai nô tỳ cố ý hãm hại tiểu thư!”

Dương Yên Nhi kinh hãi: “Nói bậy! Tại sao ta phải sai khiến ngươi như vậy? Hơn nữa, tại sao ngươi lại phải nghe lời ta?”

“Quý phi nương nương! Là thật, đệ đệ ở quê của nô tỳ vì phạm tội mà vào tù, sắp bị xử tử, Dương cô nương liền tìm đến ta nói rằng quan huyện lệnh đó là học trò của phụ thân nàng ấy, nàng ấy nhất định có thể bảo toàn tính mạng cho đệ đệ ta!”

“Điều kiện là để nô tỳ nói với lão phu nhân rằng tiểu thư hôm nay sẽ bỏ trốn cùng người khác, nô tỳ nghĩ tiểu thư không có gian phu, thân ngay không sợ bóng xiên, nên đã đồng ý, ai ngờ hôm nay lại thật sự bắt được một người nam nhân!”

“Lúc đó nô tỳ mới hiểu, Dương cô nương đã sớm muốn đẩy tiểu thư vào chỗ chết! Nhưng nô tỳ nhát gan, không dám đổi ý giữa chừng.”

“Quý phi nương nương, nô tỳ nhận sai! Nhưng những lời nô tỳ nói bây giờ đều là thật!”

Xuân Ngọc nằm rạp trên đất, từng câu đau đớn tố cáo.

Mọi người lắng nghe, sảnh đường chìm vào im lặng.

Chỉ có khuôn mặt của Dương Yên Nhi đột nhiên tái nhợt.

Nàng ta hoảng sợ quỳ xuống, giọng đầy tủi thân: “Tiểu nữ oan uổng! Quý phi nương nương, những lời nha hoàn này nói, tiểu nữ hoàn toàn không biết!”

Vừa hay lúc này.

Cố Hoài Tụng đã thay quần áo sạch sẽ trở về, thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt nghi hoặc: “Có chuyện gì vậy?”

“Thế tử! Thế tử cứu ta!”

Thấy Cố Hoài Tụng, Dương Yên Nhi như vớ được cọng rơm cứu mạng, đáng thương cầu cứu.

Cố Hoài Tụng hơi cau mày, chắp tay định hành lễ lên tiếng.

Lại nghe thấy Thẩm Ngọc Thiền lạnh lùng nhìn đến, trầm giọng nói—

“Là nàng ta đã thiết kế vu khống Nguyệt nhi của ta thông gian, thế tử còn muốn bao che cho nàng ta sao?”

Hành động của Cố Hoài Tụng khựng lại, ánh mắt nhìn Dương Yên Nhi dần trở nên lạnh lùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.