【Đáng yêu ghê, tên chó kia giả vờ ngủ chứ gì, tiểu Dao còn ngây thơ quá!】
Ta ậm ừ một tiếng, liền vùi mặt vào cổ hắn, trốn không dám nhìn ai.
“Không sao đâu, không sao đâu.”
Hắn khẽ vỗ lưng ta dỗ dành:
“Dọa đến tiểu Dao rồi phải không?”
Hắn càng dịu dàng, ta lại càng xấu hổ, không dám ngẩng đầu.
Tiểu Quận vương giọng mang theo ý cười, tự mở lối thoát cho ta:
“Mệt rồi sao? Để ta đưa nàng về Phù Vân viện, được chứ?”
Ta lập tức gật đầu.
Đêm ấy, trăng sáng vằng vặc như tan vào mặt hồ.
Tiểu Quận vương bế ta về phủ, bước đi trầm ổn vững chãi.
Khi nằm trên giường, đầu ta vẫn quay cuồng.
Ta nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng tim mình đập như trống trận.
Ta cuống quýt, bối rối, cảm xúc dâng trào.
Dù hít sâu vài lần cũng không thể bình tâm.
Trong lúc vô lực ấy, ta chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Tim ta đập mạnh thế này… không được để chàng ấy nghe thấy.
Sau Trung thu, tiểu Quận vương chính thức dọn hẳn về Phù Vân viện để sống.
Quận vương phi mừng rỡ vô cùng, cả trong viện ai nấy cũng vui sướng không ngớt, chỉ có ta là vừa do dự vừa lưỡng lự, dè dặt hỏi:
“… Như vậy… có ổn không?”
Tiểu Quận vương đang sắp xếp bệnh án cho ta, nghe vậy thì dừng tay, dùng đầu bút chấm nhẹ lên chóp mũi ta, mỉm cười hỏi:
“Sao vậy? Tiểu Dao muội muội không muốn ta dọn sang sao?”
Ta chau mày, đưa tay định giật lại ngòi bút, khẽ nói:
“Thiếp chỉ sợ… làm thế tử gia bất tiện.”
“Không bất tiện gì cả.”
Tiểu Quận vương nói giọng nhàn nhạt:
“Trước kia ta không về Phù Vân viện chỉ vì thời gian sinh hoạt khác nàng.
Sợ làm phiền, nên mới ở bên Thính Thủy Hiên.”
Ta bật cười không nhịn được.
Hắn đưa tay xoa đầu ta, giọng nói dịu dàng:
“Sao đến giờ còn gọi là ‘thế tử gia’?”
Tim ta chợt đập loạn nhịp, vừa ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt mang ý cười của hắn, âm thanh huyên náo trong ngực như muốn chọc thủng màng nhĩ, ta liền lặng lẽ lui về sau một chút, giả vờ nói:
“… Gọi vậy… mới hợp quy củ.”
Chuỗi chữ quen thuộc kia lại hiện ra, lần này kéo tới dồn dập:
【Gọi là “chồng” đi~】
【Không không, hợp thời thì phải gọi là “phu quân”】
【Anh Vân ơi】
Ta vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng lắp bắp:
“Quy củ… không thể bỏ.”
Tiểu Quận vương nhìn ta hồi lâu, đúng lúc ta cảm thấy không chịu nổi nữa thì hắn khẽ cười, không ép nữa, rút ra một bệnh án:
“Xem cái này.”
“Đây là ca sinh khó mà An Hòa Đường tiếp nhận cách đây hai năm.
Sản phụ bị hẹp khung chậu, cuối cùng xuất huyết mà mất.”
Nghe xong, lòng ta lạnh toát, lập tức nhận lấy đọc cẩn thận.
Lần đó tiểu Quận vương cùng ngự y đã nghỉ hưu trong cung đều có mặt, nhưng cuối cùng cũng chỉ giữ được mạng đứa trẻ.
“Bởi sản phụ tuổi còn quá nhỏ, khung xương chưa phát triển hoàn toàn.”
Tiểu Quận vương nói,
“Thực ra, đáng lẽ có thể cứu được cả mẫu thân.
Chỉ là vì nhiều lý do… nên thất bại.”
Lòng ta trĩu nặng, khẽ hỏi:
“Lý do gì vậy?”
Tiểu Quận vương… không trả lời.
Một tháng sau, ta đã hiểu được câu trả lời ấy.
An Hòa Đường tiếp nhận một sản phụ, mới cập kê chưa đến hai năm, lại cũng vì khung xương hẹp mà khó sinh.
Những năm gần đây, khoa phụ khoa của y quán đã phát triển vượt bậc, Tiểu Quận vương còn đích thân mời các bà đỡ nhiều kinh nghiệm trong dân vào hợp tác.
Hôm ấy có tới năm vị y sinh cùng tham gia, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ cứu được đứa trẻ.
Bởi lẽ —— vào thời khắc sinh tử, sản phụ khóc lóc cầu xin giữ mạng đứa con.
Thậm chí người chồng cũng quỳ ngoài hành lang đập đầu, chỉ cầu “giữ con”.
Ca mổ kéo dài sáu canh giờ, ta lần đầu được trực tiếp tham gia toàn bộ quá trình.
Kết thúc, chính tay tiểu Quận vương giúp ta khử trùng.
Mắt ta hoe đỏ, đối diện với ánh mắt bình thản của hắn.
Hắn dịu giọng hỏi:
“Mệt rồi sao?”
Ta lắc đầu, rồi không kìm được mà ôm lấy eo hắn, chui vào lòng ngực ấm áp kia mà tìm chút bình yên.
Trên đường về phủ, ta ngủ thiếp đi.
Là hắn bế ta về Phù Vân viện.
Khi được đặt xuống giường, ta mơ mơ màng màng níu lấy vạt áo hắn, khẽ hỏi:
“Làm sao… mới không thấy đau lòng nữa?”
Một cái chạm mềm mại, dịu dàng lướt qua gò má ta.
Giọng hắn trầm thấp vang lên:
“Thấy nhiều rồi… sẽ quen thôi.”