Thế tử, Ta Đến Gả Cho Chàng Đây

Chương 4



Hôn sự vẫn diễn ra như cũ.

Trong đêm động phòng hoa chúc, Dương Thế Quân hất đổ chén rượu hợp cẩn xuống đất.

“Ta biết ngươi vốn không hề muốn hôn sự này.”

Thấy hắn hất đổ chén rượu, ta ra vẻ quan tâm: “Chẳng lẽ Quốc Công phủ có vị nào qua đời đã lâu mà chàng vẫn còn nhung nhớ trong đêm động phòng hoa chúc sao?”

“Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Ta thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy thương cảm.

“Ta chỉ nghĩ, chàng hất rượu là do đang muốn cúng cho con ma đói nào đó, sợ rằng nàng ta ở dưới đó không có rượu uống.”

Sắc mặt Dương Thế Quân hết xanh lại trắng, đôi mắt ghim chặt vào ta như muốn phun ra lửa.

Ta nhếch mép cười, xoay người ngồi trước gương đồng tháo trâm gỡ trang sức.

Sau lưng truyền đến tiếng hừ lạnh của Dương Thế Quân.

“Ta sẽ không chạm vào ngươi đâu.”

Ta quay người lại, tỉ mỉ đánh giá hắn. Một trang tuấn kiệt nức tiếng kinh thành, ăn vận vào trông lại càng bắt mắt.

Ánh mắt hắn thay đổi: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”

“Phu quân sao lại nói những lời này? Đêm động phòng hoa chúc, chàng không chạm vào ta thì chạm vào ai?”

Nói rồi, ta e lệ thẹn thùng đứng dậy.

Còn chưa kịp chạm vào vạt áo hắn, Dương Thế Quân đã nhảy lùi lại một bước lớn, đứng cách ta rất xa. Gương mặt hắn đỏ bừng, nói năng cũng trở nên lúng túng.

“Ngươi… Sao trên đời này lại có nữ tử không biết xấu hổ như ngươi chứ! Thật khiến người ta…”

“Thế tử gia, biểu tiểu thư đau đầu, ngài xem…”

Giọng nói từ ngoài cửa khiến Dương Thế Quân khựng lại.

Ta nhìn hắn đầy ẩn ý.

Dương Thế Quân quả nhiên bỏ mặc ta mà rời đi.

Ta đi ngủ từ sớm, đoán chắc rằng Phương Vân Y sẽ không để hắn quay lại.

Sáng sớm hôm sau, lúc đến dâng trà cho bà bà, ta bị một ma ma chặn ngoài cửa.

“Phu nhân hôm nay trong người không khỏe, chỉ uống được trà pha bằng sương hoa lúc canh tư mới đỡ. Vốn dĩ việc này là của biểu tiểu thư, nhưng nàng ấy dù sao cũng là khách, phiền thiếu phu nhân đi thu thập một ít.”

Ta vội đưa tay che miệng: “Cái gì? Biểu tiểu thư chỉ là khách sao? Nhưng mà… đêm qua phu quân nói là sẽ nghỉ lại ở phòng của biểu tiểu thư mà. Chẳng lẽ… hai người họ không có người làm mối mà đã lén lút với nhau rồi sao?”

“Ngươi… Ngươi im ngay!”

Bà bà không thể nghe tiếp được nữa, vội lên tiếng.

Ta liếc nhìn đám nha hoàn tiểu tư đang quét dọn đầy trong sân, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

“Quỳ xuống!”

Vừa bước vào cửa, bà bà đã quát lớn.

Ta “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, im lặng nhẫn nhịn không nói một lời.

“Đã gả vào đây rồi thì phải ghi nhớ bổn phận, tuân thủ tam tòng tứ đức, đừng để người ta chê cười. Hôm nay cứ quỳ ở đây đi, đêm tân hôn ngay cả phu quân cũng không giữ được, hãy suy nghĩ cho kỹ xem mình sai ở đâu!”

Phương Vân Y không giấu nổi nụ cười đắc ý nơi khóe môi.

“Tỷ tỷ à, thủ đoạn của tỷ đúng là nhiều vô kể, nhưng đã vào Quốc Công phủ rồi thì nên thu lại móng vuốt của mình đi. Đừng để đến lúc tự làm bẫy rồi tự mình chui vào.”

Ta làm ra vẻ hoảng sợ, liên tục dập đầu mấy cái.

“Thưa mẫu thân, tức phụ biết lỗi rồi.”

“Phu quân, thiếp biết lỗi rồi.”

“Biểu tiểu thư, đều là lỗi của ta. Ta không nên gả cho phu quân, đáng lẽ nên để phu quân cưới biểu tiểu thư mới phải.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.