Việc làm hại vương gia thật sự là một chuyện ngoài ý muốn.
Đêm đó, ta vẫn như thường lệ ngồi trên mái nhà của vương gia.
Cả Ninh Vương phủ chìm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có thư phòng là còn sáng đèn.
Với tư cách là thống lĩnh thị vệ của Ninh Vương, ta đã quen với những đêm lẳng lặng ẩn mình trong bóng tối, sẵn sàng xử lý bất kỳ người hay vật nào có thể uy hiếp đến vương gia, dù chỉ là một con ruồi ta cũng không tha.
“Khụ khụ—”
Một tiếng ho khan bị kìm nén đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Tim ta chợt thắt lại.
Từ khi vào thu, bệnh ho của vương gia ngày càng nặng, ta ngày ngày chứng kiến mà lòng nặng trĩu như đeo đá.
Ta nhảy từ trên mái nhà xuống, qua cửa sổ nhìn thấy vương gia đang gục trên bàn, vai khẽ run.
Trên chiếc khăn tay trắng muốt trong tay hắn, một vệt đỏ tươi chói mắt khiến ta nín thở trong giây lát.
“Vương gia!”
Ta đẩy cửa bước vào, ba bước thành hai lao đến trước bàn.
Chu Cảnh Hành ngẩng đầu, trên gương mặt tái nhợt thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi nhanh chóng biến thành một nụ cười bất lực.
Dưới ánh nến, đường nét của hắn trông gầy gò lạ thường, giọng nói rất nhẹ, như một chiếc lông vũ rơi xuống tim ta.
“Không phải đã bảo ngươi đêm nay nghỉ ngơi sao?”
Ta không đáp lời, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp hắn thuận khí.
“Thuộc hạ không mệt.” Ta rót một ly nước ấm, “Vương gia ho dữ dội như vậy, có phải đã không uống thuốc đúng giờ?”
Nói rồi ta lấy lọ thuốc ho thái y đặc biệt kê cho vương gia trên bàn, đổ một viên ra lòng bàn tay, đưa cho hắn.
Khi Chu Cảnh Hành nhận viên thuốc, đầu ngón tay hắn vô tình lướt qua lòng bàn tay ta.
Cái chạm đó như một tia lửa bắn trên da, nóng đến mức ta suýt nữa rụt tay lại.
Đợi vương gia lấy thuốc xong, ta lập tức lùi lại nửa bước, nhanh đến mức khiến hắn giật mình.
Hắn khẽ cười lắc đầu, ngửa cổ nuốt viên thuốc. Yết hầu của hắn trượt lên xuống, lại gây ra một trận ho dữ dội hơn.
Ta không còn để ý đến lễ tiết gì nữa, vội vàng bước lên vỗ nhẹ vào lưng hắn.
Qua lớp áo lụa mỏng, ta có thể cảm nhận rõ ràng từng đốt xương sống gồ lên. Sao hắn lại gầy đi thế này.
“Thuộc hạ đi mời thái y.” Ta nói rồi định quay người.
“Không cần.” Một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, “Bệnh cũ thôi, kinh động thái y lại phiền phức.”
Hắn buông tay, chỉ vào ấm trà trên bàn, “Ngược lại là ngươi, canh cả đêm rồi, uống một chén trà nóng đi.”
Ta bất giác muốn từ chối, nhưng lại thấy vương gia đã đích thân rót một chén trà đưa qua.
Trong làn hương trà mờ ảo, đôi mắt hắn đen như đêm sâu nhất, trong đó lấp lánh một thứ ánh sáng ta không hiểu được.
“Sao, ngay cả trà bản vương ban thưởng cũng không muốn uống à?”
Hắn mỉm cười, nhưng giọng nói lại mang theo một sự uy nghiêm không thể chối từ.
Ta hai tay nhận lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch.
Trà có vị hơi đắng, nhưng lại mang một hương thơm nồng nàn kỳ lạ. Sau khi vào cổ họng, một luồng hơi ấm lan tỏa, cháy đến tận dạ dày.
“Đây là?”
“Trà ủ do Tây Nam tiến cống, vừa có hương rượu, vừa có hương trà, hiếm thấy.”
Chu Cảnh Hành nói, ánh mắt lướt trên mặt ta, dường như đang quan s á t điều gì đó.
“Ngươi đến thiên điện nghỉ ngơi đi, đêm nay không cần canh gác nữa.”
Ta đang định từ chối thì đột nhiên cảm thấy một cơn choáng váng.