Thiên Tứ Lương Duyên

Chương 4



Ta vừa đưa ngón tay ra đếm vừa hát, hoàn toàn không để ý trong góc sân có một bóng người mặc đồ tối màu.

Trông rất giống Tĩnh Vương gầy gò yếu ớt.

Sáng sớm hôm sau, Yến Cúc tay múa chân nhảy chạy vào, khóe miệng toe toét đến tận mang tai.

“Tiểu thư, lão gia được thăng quan rồi, bây giờ đã là Lễ Bộ Thượng Thư hàm Tam Phẩm rồi ạ.”

“Vậy sao, thế thì tốt quá.”

Phụ thân chỉ nói là đến thử một phen, Tĩnh Vương chưa chắc đã vừa mắt ta.

Bây giờ thấy phụ thân thăng quan, có phải điều đó có nghĩa là ta đã được chọn rồi không?

Hu hu hu.

Xuyên không về đã phải làm thiếp, thật là thảm quá đi mà.

Không đúng, Tĩnh Vương cũng không nói muốn ta làm thiếp, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng.

“Tiểu thư, nô tỳ đã dùng tiền nghe ngóng được từ nha hoàn quét dọn, nói rằng Vương gia đã cho tất cả các di nương trong phủ về nhà hết rồi.”

Yến Cúc vẻ mặt đầy hóng hớt, như thể đã nghe được bí mật động trời nào đó.

“Cho về thì cứ cho về, liên quan gì đến ta.”

Mặc dù những ngày ở Tĩnh Vương phủ trôi qua không tệ, nhưng bị giam hãm trong khoảng sân nhỏ này, cũng không có gì để tiêu khiển, quả thực là vô cùng nhàm chán.

Hơn nữa, ta chỉ là một người vỗ béo cho hắn, di nương hay không di nương, có lẽ không liên quan gì đến ta.

“Tiểu thư, bây giờ cả Tĩnh Vương phủ chỉ còn lại một mình tiểu thư thôi đó.” Yến Cúc ra vẻ như muốn ta chiến đấu, khiến ta bật cười.

Không đúng.

Rất không đúng.

“Yến Cúc, ngươi đi nghe ngóng xem, những di nương trong phủ có phải đều là người ăn khỏe không.”

Vừa nghe có nhiệm vụ, Yến Cúc vèo một cái đã chạy đi.

Nửa canh giờ sau, Yến Cúc thở hồng hộc quay về.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, những nữ tử đó đâu phải di nương gì, chẳng qua chỉ là những người được quản gia tìm về để ăn cơm cùng Tĩnh Vương.

Bây giờ có một “vua dạ dày” là ta đây rồi, những nữ tử đó tự nhiên không còn tác dụng nữa.

Chuyện bé xé ra to. Chỉ một hành động nhỏ của Tĩnh Vương phủ mà bên ngoài đã bắt đầu đồn thổ rằng Tĩnh Vương mới nạp một phòng thiếp thất, đẹp như tiên nữ, lại còn hay ghen tuông, đã đuổi hết tất cả cơ thiếp trong phủ đi.

Nghe được tin này, ta thực sự cạn lời. Ta chỉ là một người ăn cùng, đâu phải Vương phi.

Cái nồi này to quá, ta gánh không nổi.

Một tháng sau, phụ thân ta đại phát từ bi đến thăm ta.

Dĩ nhiên không phải đến sân của ta, mà là hẹn ở phòng khách chính của vương phủ.

Khi ta cùng Yến Cúc đến nơi, Tĩnh Vương đang ngồi ở ghế trên, phụ thân ta ngồi ở ghế dưới.

Ta liếc mắt nhìn, không tồi không tồi. Hơn một tháng, Tĩnh Vương cũng đã có da có thịt hơn, trông có vẻ đẹp trai hơn rồi.

Quả không hổ là ta, người được trời chọn để vỗ béo.

Nhìn lại phụ thân, lưng thẳng tắp, mặt mày hớn hở. Quả nhiên thăng chức tăng lương có khác, con đường ngang trái này xem như đã thành công.

“Tham kiến Vương gia, phụ thân.”

“Ngồi đi.”

“Thấy con sống tốt, phụ thân cũng yên tâm rồi.” Phụ thân ta ra vẻ như sắp khóc, đáy mắt còn mang theo vài phần an ủi và vui mừng, khiến tim ta bất giác đập thót một cái.

An ủi thì ta có thể hiểu, dù sao ta đến Tĩnh Vương phủ, hắn đã thành công thăng chức.

Còn vui mừng là có ý gì?

Lão đầu này… không phải lại đang có ý đồ xấu xa gì đó chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.