Một giấc mộng dài đã khiến ta nhớ lại ký ức của kiếp trước. Nỗi đau đớn khi bị lửa thiêu khiến ta sau khi tỉnh lại vẫn cảm thấy như đang ở trong biển lửa.
Tháng chạp đông giá, ngoài tẩm điện tuyết bay lả tả. Mà bên trong, ta chỉ mặc một lớp áo đơn, ngâm cả người vào trong nước đá.
Cái lạnh thấu xương giúp ta thoát khỏi dư âm của cơn ác mộng, bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời ngắn ngủi của kiếp trước.
Ta và Ngụy Vô Kỵ thành thân, là do nhị hoàng huynh và mẫu hậu tính kế mà thành. Thái tử điện hạ qua đời sớm nhưng phụ hoàng lại chần chừ không lập Trữ quân mới.
Nhị hoàng huynh tuy là con của Trung cung, nhưng lại không phải là hoàng tử mà phụ hoàng vừa ý.
Trữ quân của Đại Thịnh triều, hoặc lập hiền hoặc lập trưởng, nhị hoàng huynh chỉ chiếm được mỗi chữ “trưởng”.
Trong số các hoàng tử, văn của hắn không bằng tam hoàng huynh, võ không bằng tứ hoàng huynh.
Càng không cần nói đến tiên Thái tử, người được cả triều văn võ khen ngợi.
Từ sau khi tiên Thái tử bệnh mất, mẫu hậu đã như hóa điên. Bà vì muốn đẩy nhị hoàng huynh lên ngôi vị Trữ quân, đã bày kế để ta và Ngụy Vô Kỵ y phục không chỉnh tề, ở chung một phòng.
Khi phụ hoàng và các đại thần được dẫn đến, Ngụy Vô Kỵ đã cởi áo khoác của mình, choàng lên người ta.
Hắn quỳ trước mặt phụ hoàng nhận tội: “Là thần say rượu mất kiểm soát, đã khinh bạc Thanh Hà công chúa, xin Thánh thượng trách phạt.”
“Ngụy khanh sao có thể đối xử với Thanh Hà công chúa như vậy, nàng là nữ nhi mà trẫm yêu thương nhất!”
Phụ hoàng vẻ mặt đau đớn, nhưng chưa kịp nói xong, mẫu hậu đã vội vàng bước lên thanh minh cho Ngụy Vô Kỵ: “Bệ hạ, đây tuy là lỗi của Ngụy đại nhân, nhưng cũng là cái may của Thanh Hà.”
Phụ hoàng nhìn ta và Ngụy Vô Kỵ với ánh mắt dò xét, cuối cùng dừng lại trên người nhị hoàng huynh.
“Ồ, Hoàng hậu nói vậy là có ý gì?”
Mẫu hậu hoàn toàn không nhận ra phụ hoàng đã bắt đầu nghi ngờ. Bà chỉ chăm chăm muốn đẩy ta cho Ngụy Vô Kỵ, để hắn phải lên thuyền của họ.
“Ngụy đại nhân văn thao võ lược, thiên hạ vô song, nếu có thể được một phò mã tốt như vậy, há chẳng phải là cái may của Thanh Hà sao?”
“Nếu Hoàng hậu đã nói vậy, vậy trẫm sẽ làm chủ ban hôn Thanh Hà cho Ngụy khanh, Ngụy khanh thấy thế nào?”
“Thần Ngụy Vô Kỵ, tạ chủ long ân.”
Hôn sự của ta và Ngụy Vô Kỵ cứ thế vội vã được định đoạt, chưa từng có ai hỏi ta một câu, rốt cuộc có muốn gả cho hắn hay không.
Kiếp trước ta là người trong cuộc nên u mê, nhưng khi đã thoát ra khỏi ván cờ, ta lại nhìn thấu mọi chuyện.
Thực ra lời của mẫu hậu không hề lay động được phụ hoàng, ngài chỉ cảm thấy trò hề của mẫu hậu và nhị hoàng huynh rất thú vị.
Phụ hoàng muốn xem, dưới sự dung túng của ngài, mẫu hậu và nhị hoàng huynh có thể đi đến bước nào.
Còn ta, chỉ là một đạo cụ trong vở kịch này.
Phụ hoàng yêu thương ta là thật, nhưng dưới quyền lực hoàng gia, tình phụ tử nơi thiên gia, chút chân tình này đã bị pha tạp quá nhiều thứ.
Trước khi hạ giá lấy Ngụy Vô Kỵ, ta vẫn còn ôm một tia ảo tưởng về hôn sự này.
Ảo tưởng rằng ta và Ngụy Vô Kỵ có thể như đôi thần tiên quyến lữ trong truyện cổ, cầm sắt hòa minh, bạc đầu giai lão.
Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, nó sẽ không chút lưu tình mà đập tan những ảo mộng đẹp đẽ ấy.
Đêm động phòng hoa chúc ngày thành thân, Ngụy Vô Kỵ uống say mèm.
Hắn lấy cớ say rượu mất kiểm soát, không dám tùy tiện trước mặt công chúa, mà ngủ cả đêm trên chiếc sập mềm ngoài hỷ phòng.
Nực cười thay, kiếp trước ta lại cho rằng đó mới là phong thái của bậc quân tử.