Tiếng Nói Của Bé Con

Chương 8



Dưới ánh mắt bất an của Giang Cảnh Chiêu, tôi chỉ bình thản bỏ phiếu ủng hộ anh ta tiếp tục tại vị.

“Tổng Giang am hiểu hoạt động của công ty, ở giai đoạn này, việc duy trì sự ổn định của ban lãnh đạo là điều tốt nhất cho tập đoàn.”

Chỉ có tôi mới hiểu rõ — để anh ta tiếp tục ngồi ở vị trí đó, còn thú vị hơn nhiều so với việc trực tiếp kéo anh ta xuống.

Tôi muốn để anh ta sống trong nỗi sợ bị thay thế từng ngày, để nếm trải cảm giác lo lắng, nghi ngờ và tự giày vò, giống như những gì anh ta từng ép tôi chịu đựng.

Đó mới là sự trừng phạt hoàn hảo nhất.

Quả nhiên, Giang Cảnh Chiêu dần trở nên đa nghi, luôn để mắt đến từng động thái của tôi trong công ty, nhưng lại không dám đối diện trực tiếp.

Không khí ngột ngạt đó cũng nhanh chóng lan sang cả đời sống gia đình của anh ta.

Ôn Ninh — người cuối cùng cũng đạt được ước nguyện gả vào nhà họ Giang — lại chẳng tìm được cảm giác an toàn mà cô ta hằng mong.

Giang Cảnh Chiêu vì áp lực công việc, tâm trạng sa sút, dần lạnh nhạt với cô ta.

Còn Ôn Ninh, vốn nhạy cảm và đa nghi, liền cho rằng tất cả đều là vì tôi.

Cô ta ngày nào cũng khóc lóc bên tai anh ta, nói rằng Giang Cảnh Chiêu vẫn còn vương vấn tôi, rằng anh ta chưa từng thực sự quên tôi.

Để chứng minh vị thế “Giang phu nhân” của mình, cô ta bắt ép Giang Cảnh Chiêu phải tổ chức một đám cưới xa hoa, rình rang, tuyên bố với cả thế giới rằng mình là người chiến thắng.

Giang Cảnh Chiêu bị ép đến phát mệt, cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý.

Ngay trong lúc họ tất bật chuẩn bị hôn lễ, giọng nói quen thuộc trong đầu tôi lại vang lên:

【Mẹ ơi, hình như đứa bé trong bụng dì xấu kia… không phải con của bố đâu.】

Tôi giật mình, nhưng nét mặt vẫn bình thản.

Ngay lập tức, tôi cho người bí mật điều tra.

Kết quả cho thấy, sau khi bám lấy Giang Cảnh Chiêu, Ôn Ninh vẫn qua lại với những người đàn ông khác.

Một bản tư vấn xét nghiệm ADN bí mật được tìm thấy — bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi.

Tôi cẩn thận cất giữ tất cả, chờ thời điểm thích hợp.

Ngày cưới, khách khứa đông nghẹt, xa hoa đến lóa mắt.

Giang Cảnh Chiêu cố gượng cười, còn Ôn Ninh thì rạng rỡ, đắm chìm trong ảo tưởng chiến thắng.

Ngay khi người dẫn chương trình chuẩn bị tuyên bố nghi thức trao nhẫn, một phong bì bí ẩn không đề tên người gửi được nhân viên chuyển lên sân khấu chính.

Giang Cảnh Chiêu cau mày mở ra xem.

Bên trong là hồ sơ ADN và ảnh chụp.

“Cái gì đây?! Ôn Ninh! Cô nói rõ cho tôi nghe! Đứa con trong bụng cô là của ai?!”

Trước ánh mắt của hàng trăm vị khách, anh ta ném mạnh xấp giấy vào mặt cô ta, giấy tờ và ảnh văng tung tóe khắp sàn.

Ôn Ninh tái mét, hoảng loạn hét lên:

“Cảnh Chiêu! Anh nghe em nói! Là giả hết! Là cái con tiện nhân Lâm Thư Âm hãm hại em!”

“Cô còn dám cãi à?!”

Sự nhục nhã và phẫn nộ khiến Giang Cảnh Chiêu hoàn toàn mất kiểm soát.

Anh ta lao lên, siết cổ cô ta, hai người vật lộn ngay trên sân khấu, giữa tiếng hét thất thanh của quan khách.

Trong cơn giằng co, Giang Cảnh Chiêu đẩy mạnh một cái — Ôn Ninh ngã ngửa, đầu đập mạnh vào cạnh bục gỗ, phát ra tiếng “cộp” nặng nề, rồi ngã gục, bất động.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, Ôn Ninh tử vong.

Giang Cảnh Chiêu bị cảnh sát bắt tại chỗ vì tình nghi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Vụ án được đưa ra xét xử nhanh chóng.

Dù luật sư của anh ta cố gắng biện hộ rằng đó chỉ là “tai nạn ngoài ý muốn”, nhưng video và nhân chứng tại hiện trường quá rõ ràng.

Cuối cùng, tòa tuyên án: Giang Cảnh Chiêu phạm tội cố ý gây thương tích, tình tiết nghiêm trọng, lĩnh án tù nặng.

Khi mọi chuyện kết thúc, tôi chợt nhận ra — đã lâu rồi tôi không còn nghe thấy giọng nói trong đầu mình nữa.

Có lẽ, ông trời ban cho tôi năng lực ấy chỉ để giúp tôi vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất của đời mình.

Giờ thì tất cả đã chấm dứt, năng lực ấy cũng hoàn thành sứ mệnh của nó.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Bởi vì giờ đây, đứa bé trong vòng tay tôi đã lớn, đã có thể gọi tôi bằng giọng non nớt:

“Mẹ ơi~”

Ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ ấm áp, rực rỡ.

Tôi ôm con vào lòng, cảm nhận hơi thở mềm mại và ấm áp của con, trong lòng tràn ngập hi vọng.

Tất cả bóng tối đã tan biến.

Và tôi biết — cuộc sống tươi đẹp của hai mẹ con, mới chỉ thực sự bắt đầu.

(Hoàn)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.