Bùi lão gia và Bùi phu nhân kinh ngạc nhìn ta: “Con bằng lòng làm kế thê ư?”
“Dạ, con bằng lòng.” Ta gật đầu.
Năm bảy tuổi, nhà quá nghèo, mẫu thân đã bán ta cho bọn buôn người. Sau đó, bọn buôn người lại bán ta cho nhà họ Bùi.
Vốn dĩ là làm nô tì, nhưng cơ duyên xảo hợp, ta lại trở thành tức phụ nuôi từ nhỏ của tiểu thiếu gia nhà họ Bùi.
Nghe nói là vì mấy năm trước, nhà họ Bùi gặp nhiều chuyện không may.
Phụ mẫu của Bùi lão gia lần lượt qua đời, Bùi lão gia bị tiểu nhân hãm hại giáng chức, Bùi phu nhân mắc bệnh lạ, chữa mãi không khỏi. Bùi đại thiếu gia bị thương nặng trên chiến trường, thê tử chàng khó sinh, một xác hai mạng. Tiểu thiếu gia thì thể trạng yếu ớt, đại phu nói sống không qua mười lăm tuổi…
Sau đó, nhà họ Bùi được cao nhân chỉ điểm, cho Bùi lão gia một lá số bát tự, bảo Bùi lão gia tìm nữ nhân có mệnh cách này về làm tức phụ nuôi từ nhỏ thì nhà họ Bùi sẽ qua được vận hạn.
Như lời cao nhân nói, từ khi ta làm tức phụ nuôi từ nhỏ của tiểu thiếu gia Bùi Hành Tri, mọi chuyện trong nhà họ Bùi dần dần thuận lợi trở lại.
Bùi lão gia được triều đình trọng dụng trở lại, khôi phục quan chức.
Bệnh của Bùi phu nhân cũng kỳ diệu mà thuyên giảm.
Bùi đại thiếu gia liên tiếp lập công trên chiến trường, trở thành thiếu niên tướng quân lừng lẫy một phương.
Tiểu thiếu gia không những qua được tuổi mười lăm mà cơ thể còn ngày càng khỏe mạnh.
Bùi lão gia và phu nhân đều cho rằng tất cả là công lao của ta, nên vô cùng cưng chiều ta.
Chỉ có Bùi Hành Tri, từ lúc gặp ta đã vô cùng ghét ta.
Hắn nói ta là kẻ hạ tiện, không xứng với hắn.
Nhưng ta không oán hắn, còn ra sức lấy lòng hắn.
Ta biết, nếu không phải làm tức phụ nuôi từ nhỏ cho hắn, ta thật sự sẽ làm nô tì cả đời.
Vẻ mặt của Bùi lão gia và Bùi phu nhân rất phức tạp. Có lẽ họ cũng không ngờ rằng, ta lại có thể gả cho đại thiếu gia Bùi Thành.
Bùi Thành và Bùi Hành Tri chênh nhau mười tuổi. Mà ta lại nhỏ hơn Bùi Hành Tri ba tuổi.
Khi ta vào nhà họ Bùi, Bùi Thành vừa mới mất thê tử không lâu, chàng tự nhốt mình trong phòng, chán nản sống qua ngày.
Ta hình như đã gặp chàng vài lần, nhưng sớm đã không còn ấn tượng gì. Sau đó biên quan có tin cấp báo, chàng liền ra trận, đi suốt bảy năm.
Mãi cho đến mấy ngày trước, nhà họ Bùi nhận được tin từ biên quan truyền về, Bùi Thành tháng sau sẽ trở về.
“Thanh nhi, ta không muốn con phải chịu thiệt thòi.” Bùi phu nhân đau lòng nhìn ta.
Mấy năm nay, ta được Bùi phu nhân nuôi dưỡng như một tiểu thư khuê các. Có lẽ bà đã quên, ta chỉ là một nô tì.
“Con không thấy thiệt thòi đâu ạ.” Ta mỉm cười nói: “Có thể làm kế thê của đại thiếu gia là phúc phận của Thanh nhi.”
“Không phải con vẫn luôn yêu mến Hành Tri sao?”
Yêu mến thì có yêu mến. Nhưng dưa hái ép không ngọt.
Trước đây hắn có quậy phá, có ghét ta thế nào, ta đều nhẫn nhịn. Lần này, ta biết có nhịn cũng vô ích.
Nhưng ta không muốn rời khỏi nhà họ Bùi.
Ta rất rõ, ở nhà họ Bùi ta là bảo bối, ở nơi khác, ta còn không bằng một cọng cỏ!
“Thay vì để tiểu thiếu gia oán hận con, chi bằng tác thành cho hạnh phúc của hắn.”
Ta vẫn giữ nụ cười: “Chỉ là không biết, đại thiếu gia có chê bai con không?”
“Bùi Thành năm nay đã hai mươi tám rồi, ta còn đang sầu não chuyện hôn sự của nó. Con là do một tay ta nuôi lớn, đừng nói cầm kỳ thi họa con không thua kém bất kỳ cô nương nhà nào, mà dung mạo dáng người cũng thuộc hàng thượng phẩm, Bùi Thành không có lý do gì để chê bai cả.”
Bùi phu nhân nói rồi lại không nhịn được mà mắng một câu: “Kẻ ngốc chính là Bùi Hành Tri, không biết tốt xấu! Nữ nhân nhà họ Thẩm kia có điểm nào hơn được con chứ?!”
“Cô nương mà tiểu thiếu gia đã để mắt, chắc chắn phải có điểm hơn người.” Ta lại nói đỡ cho Bùi Hành Tri.
Như thể đó là bản năng. Bất cứ lúc nào, ta dường như cũng đều đứng về phía Bùi Hành Tri.
Ta lại khuyên: “Phu nhân, tiểu thiếu gia từ nhỏ chưa từng chịu khổ, ra ngoài không có người hầu hạ chắc chắn sẽ không quen. Hay là người mau sai người đi tìm hắn về, để hắn đưa Thẩm tiểu thư về sớm ngày thành thân? Nếu không để nhà họ Thẩm tìm đến cửa, chúng ta cũng khó ăn nói.”
Bùi phu nhân thở dài một hơi. Sự việc đến nước này, cũng chỉ có thể làm vậy.
Bùi lão gia trên giường đột nhiên lên tiếng: “Cứ quyết định vậy đi! Ta lập tức cho người thúc ngựa đến báo tin cho Bùi Thành về thành thân!”
Nói xong, ông lại bổ sung một câu: “Hai huynh đệ cùng thành thân, gọi là song hỷ lâm môn!”
Vài ngày sau, Bùi phu nhân kéo ta lại bên cạnh báo rằng, Bùi Thành đã đồng ý hôn sự với ta.
Ta có chút thụ sủng nhược kinh.
Dù không nhớ rõ dáng vẻ của Bùi Thành, nhưng cũng biết chàng không phải là người dễ nói chuyện.
Tất nhiên, ta cũng không nghĩ nhiều. Có thể ở lại nhà họ Bùi đã là kết cục tốt nhất rồi.