Hắ mấy năm trước vì bị ngựa đá nên què một chân. Trên mặt cũng để lại một vết sẹo khó coi. Cho nên vẫn chưa có cô nương nhà nào chịu gả cho hắn.
Ta hít sâu một hơi. Sự ghê tởm của Bùi Hành Tri đối với ta, thực ra ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng lúc này, ta không thể không thừa nhận, trong lòng ta vẫn nén một cơn giận, rất khó chịu.
Ta nhìn hắn chằm chằm.
Bùi Hành Tri có lẽ chưa từng thấy ta như thế này, khí thế giảm đi vài phần. Hắn mím môi: “Ngươi cứ suy nghĩ đi, nếu đồng ý rồi, ta sẽ để phụ mẫu làm chủ cho ngươi.”
Bùi Hành Tri ném lại một câu rồi bước nhanh rời đi.
Ta nén cơn tức giận. Khi cảm thấy tiếng bước chân lại quay lại, ta không thèm ngẩng đầu, trực tiếp ném chiếc gối uyên ương trong tay qua: “Ngươi có thể tránh xa ta một chút được không?!”
Ngay sau đó, một giọng nam xa lạ vang lên bên tai ta.
“Ghét ta đến vậy sao?”
Ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn người nam nhân trước mặt.
Chàng thân hình vạm vỡ, ngũ quan đoan chính, da ngăm đen. Ngũ quan có vài phần tương tự Bùi Hành Tri, nhưng so với Bùi Hành Tri thì cao lớn uy mãnh hơn nhiều. Cũng có cảm giác áp bức hơn.
Gần như ngay khoảnh khắc đó, ta đã đoán được người nam nhân trước mặt là Bùi Thành.
Nhưng không phải nói, chàng còn ba ngày nữa mới về sao?
“Không nhận ra à?” Bùi Thành hỏi ta, rồi thản nhiên nói: “Cũng phải, lúc ta đi ngươi mới bảy, tám tuổi, không nhớ cũng là bình thường…”
“Đại thiếu gia.” Ta gọi chàng.
Đôi mắt Bùi Thành khẽ động.
“Đại thiếu gia, phải không ạ?” Ta không dám chắc, lại hỏi chàng.
“Ừm.” Chàng khẽ hừ một tiếng trong cổ họng.
“Phu nhân không phải nói người phải ba ngày nữa mới về sao ạ?” Ta vội vàng hỏi.
“Ba ngày sau, chính là ngày thành thân…” Bùi Thành nhìn ta.
Dưới ánh mắt của chàng, mặt ta có chút nóng lên.
Có lẽ là do sự thay đổi của thân phận khiến ta có chút không tự nhiên.
Thực ra trong suốt một tháng chờ Bùi Thành trở về, ta đã không ngừng nghĩ, khi ta gặp Bùi Thành, nên đối mặt với chàng như thế nào?
Hôn ước là do ta chủ động.
Chàng có giống như Bùi Hành Tri mà ghét bỏ ta không?
“Hôn ước của ta và ngươi, là ngươi tự nguyện sao?”
Sau một hồi im lặng, vẫn là Bùi Thành chủ động mở lời.
Ta vội gật đầu: “Là ta tự nguyện.”
“Vậy thì tốt.” Bùi Thành đáp.
Ta không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào trên mặt chàng. Chàng xoay người định đi. Lại phát hiện trên tay chàng vẫn còn cầm chiếc gối uyên ương mà ta vừa ném ra.
Chàng cúi đầu nhìn một cái.
Không biết có phải ta hoa mắt không. Ta phát hiện trên gương mặt ngăm đen của chàng, hình như có chút ửng đỏ.
“Ngươi thêu à?” Bùi Thành hỏi ta.
Ta có chút e thẹn: “Thêu không đẹp, người đừng chê…”
“Không chê.”
Bùi Thành trả lại gối uyên ương cho ta rồi rời đi.
Ta nhìn bóng lưng cao lớn của chàng, có chút hoang mang.
Câu “không chê” của Bùi Thành có nghĩa là chàng đã chấp nhận ta, cũng chấp nhận hôn ước của chúng ta rồi sao?
Sáng sớm hôm sau. Cả nhà ngồi trước bàn ăn chuẩn bị dùng bữa.
Bùi Hành Tri vừa cầm đũa lên định ăn sáng, Bùi phu nhân đã đánh một cái vào tay hắn: “Không biết lớn nhỏ, đại ca con còn chưa đến, sao đã động đũa rồi.”
“Đại ca?!” Bùi Hành Tri kinh ngạc: “Huynh ấy về rồi sao? Về lúc nào vậy? Sao con không biết? Không phải nói phải đợi đến ngày con thành thân mới về kịp sao?”
“Tối qua về rồi.” Bùi phu nhân giải thích: “Nó một mình dẫn theo hai thị vệ, thúc ngựa về trước.”
“Là để tham dự lễ thành thân của con sao?” Bùi Hành Tri vui vẻ nói.
Bùi phu nhân nhìn Bùi Hành Tri như nhìn một kẻ ngốc.
Đúng lúc đó, Bùi Thành bước vào.
Bùi phu nhân đứng dậy đón: “A Thành, đường xa vất vả rồi, sao dậy sớm vậy, không ngủ thêm một chút sao?”
“Tạ mẫu thân quan tâm, con đã ngủ đủ rồi.”
“Qua đây ăn sáng cùng đi.”
Bùi phu nhân và Bùi Thành đi về phía bàn ăn, ta từ lúc Bùi Thành bước vào đã quy củ đứng dậy, Bùi Hành Tri thì dưới ánh mắt của Bùi lão gia mới không tình nguyện đứng lên.
Bùi Hành Tri nhìn Bùi Thành, vui vẻ gọi chàng: “Đại ca, ngồi đây này.”