7
Thẩm Lẫm và Tần Thời Duệ vẫn đang đánh nhau túi bụi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cấu mạnh vào đùi mình để lấy cảm xúc, rồi giả bộ rưng rưng, chực nước mắt trào ra.
Chuẩn bị đâu vào đấy, tôi gào lên đầy nước mắt:
“Đừng đánh nữa! Thẩm Lẫm!”
Ngay lập tức, ánh mắt Thẩm Lẫm quay về phía tôi.
Chính giây phút phân tâm đó, Tần Thời Duệ đấm trúng bụng anh ta một cú mạnh.
Nhưng Thẩm Lẫm không phản công, anh đứng vững lại, nhanh chóng chạy về phía tôi.
Anh vẫn mặc áo sơ mi và quần âu, gương mặt tuấn tú có vết máu, vài sợi tóc rũ xuống che lấp ánh mắt, anh dừng lại trước mặt tôi, hơi cúi người, nhìn tôi đầy quan tâm.
Chỉ một giây trước còn hung hăng với Tần Thời Duệ, mà khi đối diện với tôi, ánh mắt anh lập tức dịu xuống:
“Tiểu Xuân? Em khóc à?”
Anh đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi cúi đầu né tránh.
Tôi làm ra vẻ đáng thương, đôi mắt long lanh nước, đưa đơn ly hôn cho anh:
“Chúng ta ly hôn đi, Thẩm Lẫm.
Ngay từ lúc anh đưa kẻ từng bắt nạt em về nhà, ở cùng cô ta một phòng… Chúng ta đã kết thúc rồi.”
Sắc mặt Thẩm Lẫm trong khoảnh khắc ấy trở nên trắng bệch, trống rỗng như một bức tranh sơn dầu vừa bị rửa trôi sạch sẽ.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi người nhìn tôi, nhưng ánh mắt dần dần tối lại, giọng khàn hẳn đi:
“Tiểu Xuân… Em không thể ly hôn với anh chỉ vì chuyện này.
Anh không biết chuyện cô ta bắt nạt em…”
Ánh mắt anh vụt lạnh, liếc mạnh về phía Tô Nhuận khiến cô ta rùng mình.
Rồi anh lại quay về nhìn tôi, nét mặt mềm mỏng lại:
“Nếu em từng nói với anh chuyện đó, anh tuyệt đối sẽ không quên.
Tối nay, giữa anh và cô ta… không có chuyện gì cả.
Chúng ta không thể ly hôn, anh…”
Tôi bật khóc, chủ động cắt lời, để bản thân run rẩy như thể sắp sụp đổ, gần như gào lên:
“Anh không biết?
Anh đùa tôi đấy à?
Thẩm Lẫm, tôi đã nói với anh rồi!
Là vào tối kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta, ngay trên giường!
Tôi đã lấy hết can đảm kể với anh bóng đen quá khứ của mình!
Nhưng lúc đó đầu óc anh chỉ nghĩ đến chuyện lên giường!
Anh chỉ coi tôi như công cụ giải tỏa!
Tôi nói gì, anh có thèm nghe đâu!”
(Hồi đó anh có uống rượu. Mà hễ uống rượu là hay quên. Cho nên dù tôi có nói thật thì anh cũng chẳng nhớ nổi.)
…Chưa kể thật ra, hôm đó tôi cũng đang ham muốn, nên… cũng không nói gì cả.
Quả nhiên, Thẩm Lẫm đờ người ra.
Anh luôn là người trầm tĩnh, mà giờ đây lại hiện rõ vẻ hoang mang, như đang cố gắng lục lọi trí nhớ.
Bàn tay anh khẽ run lên.
Thẩm Lẫm vốn chẳng phải dạng giỏi cãi nhau, tính tình lạnh lùng ít nói, giờ đây vẻ mặt anh đầy hoảng loạn, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Khách quan mà nói, anh thật sự không nhớ tối đó em đã nói gì.
Nhưng anh thề—tối nay anh và cô ta không có gì hết.
Em không thể đối xử với anh như vậy.
Tiểu Xuân, em từng thề mà… Em quên rồi sao?
Em đã thề sẽ mãi mãi ở bên anh, suốt đời không rời xa anh!”
Ha, anh không biết thật.
Vì tôi chưa bao giờ kể về chuyện bị bắt nạt.
Tôi là người vu cho anh… tôi biết anh vô tội đến mức nào.
Nhưng tôi buộc phải giữ vai “nạn nhân”, nếu không thì tôi sẽ không có cửa đấu lại gia tộc nhà họ Thẩm—thậm chí ra đi tay trắng.
Tôi giả vờ yếu ớt lùi vài bước, cắn môi không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Lúc này, trong mắt Tần Thời Duệ hiện lên sự tức giận.
Cậu nhìn chằm chằm vào Thẩm Lẫm…
“Thẩm Lẫm, mẹ kiếp, ngày nào anh cũng gào đánh tiểu tam, tôi cứ tưởng anh yêu cô ấy đến thế nào—rốt cuộc là để rồi đối xử với vợ mình như vậy à?!
Người ta nói với anh về bóng đen cuộc đời, còn anh thì chỉ nghĩ đến chuyện lên giường.
Anh không thấy ghê tởm à?”
Không cần nhìn, tôi cũng biết chắc giờ đây livestream tràn ngập sự thương cảm dành cho tôi và chỉ trích nặng nề dành cho Thẩm Lẫm.
Nhưng Thẩm Lẫm không hề quan tâm.
Anh dang tay ôm chặt lấy tôi, đến mức tôi đau nhói cả xương sườn.
Tôi cảm nhận được nước mắt của anh rơi lên cổ mình.
Thế nhưng, gương mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh cứng nhắc, chỉ là… anh cứ lặp đi lặp lại một câu—bộc lộ rõ sự bất lực trong lòng anh lúc này:
“Em đã thề rồi… Em không thể đối xử với anh như vậy, Tiểu Xuân, em không thể làm thế với anh…”
Tôi nghe ra… anh đang cầu xin.
Anh luôn là thiên tài thương trường, nhưng khoảnh khắc này lại giống như một tên thôi miên nghiệp dư, cứ lặp lại lời khẩn cầu đó, như thể chỉ cần nói đủ nhiều, tôi sẽ đổi ý.
Tôi dồn toàn lực hất anh ra, nhặt mảnh thủy tinh dưới đất, áp sát cổ mình, giả vờ đau khổ hét lên:
“Thẩm Lẫm, ký đi!
Nếu anh không ly hôn, nửa đời còn lại em sẽ tìm mọi cách tự tử!
Lấy anh là nỗi khổ lớn nhất đời em!
Xin anh, đừng hành hạ em nữa!”
Tần Thời Duệ vội lên tiếng, giọng cao và lo lắng:
“Tiểu Xuân! Không đáng để em làm chuyện dại dột vì hắn!”
Nhưng ngay giây sau, Thẩm Lẫm đã ra tay— rất nhanh, rất chắc—anh lập tức giữ chặt cổ tay tôi, giật lấy mảnh thủy tinh.
Anh khỏe hơn tôi nhiều, tôi không tài nào phản kháng được.
Anh ôm chặt tôi từ phía sau, áp sát gương mặt vào má tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể anh đang run.
Anh nghiến răng, môi tái nhợt, thậm chí đã bật máu.
Tôi thấy anh nhắm mắt lại, thở dốc từng hơi:
“…Đừng như vậy nữa… Đừng nữa… Tiểu Xuân, anh ký.”
Tôi không cử động, vẫn căng cứng người, sợ anh đang giả vờ.
Nhưng Thẩm Lẫm như thể bị rút cạn linh hồn.
Anh một tay ôm tôi, tay kia máy móc lấy cây bút máy từ túi áo sơ mi.
Cây bút ấy là loại anh hay dùng—màu đen có họa tiết vàng nổi, biểu tượng cho quyền lực,
ngay cả dưới ánh đèn phòng cũng sáng bóng lấp lánh.
Bàn tay anh run lên dữ dội… nhưng anh vẫn ký.
Khoảnh khắc ấy, lòng tôi cuối cùng cũng bình yên lại.
Cảm giác như có một tảng đá đè nặng bao lâu rốt cuộc cũng rơi xuống đất.
Bốn năm dây dưa hỗn loạn, cuối cùng cũng kết thúc.
Theo điều khoản trong hợp đồng ly hôn, tôi được chia gần 20% tài sản của Thẩm Lẫm.
Dù tôi có tiêu xài phung phí đến hết đời… cũng vẫn sống dư dả.
8
Chuyện này tiếp tục bùng nổ khắp mạng xã hội, nhưng tất cả hot search nhanh chóng bị gia tộc Thẩm Lẫm cho gỡ xuống từng cái một.
Tô NhuậnH bị xử lý—không ngồi tù, nhưng có tiền án trong hồ sơ.
Còn tôi… bắt đầu lên kế hoạch vòng quanh thế giới.
Bình luận dần thay đổi thái độ, không rõ từ lúc nào, mọi người bắt đầu đứng về phía tôi:
【Cảm giác nữ chính cười nhiều hơn rồi, quả nhiên rời xa nam chính là lựa chọn đúng đắn.】
【Từng là người bán thuốc chuột, giờ phải nâng cao gu thẩm mỹ thôi—đi xem triển lãm nghệ thuật, đừng low như trước nữa.】
【Ủng hộ. Cô ấy nên tiếp xúc nghệ thuật, nếu không trông chẳng khác gì phú bà mới phất.】
【Haha, chỉ cần cô ấy đừng quay lại bán thuốc chuột là được. Phải cố mà hòa nhập giới thượng lưu đấy nha!】
Tôi vẫn phớt lờ những bình luận đó.
Trên hành trình chu du thế giới, tôi đầu tư vào một phòng thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm này nghiên cứu… thuốc chuột.
Thuốc chuột phiên bản cũ khiến chuột rất đau đớn trước khi chết, chúng giãy giụa một cách kinh hoàng.
Còn loại mới thì khiến chúng chết nhanh và nhẹ nhàng, không đau đớn.
Quan trọng là: thuốc chỉ có tác dụng với chuột—nếu các loài động vật khác vô tình ăn phải, cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi không học đại học, nhưng tôi biết, nghiên cứu này có ý nghĩa.
Nó có thể khiến thế giới này trở nên dịu dàng hơn.
Vậy nên tôi quyết định đầu tư.
Phải nói thật, tôi… có quá nhiều tiền.
Tôi đầu tư rất thản nhiên. Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì quá khứ bán thuốc chuột của mình.
Thẩm Lẫm gửi cho tôi vô số tin nhắn, nói về sự hối hận và áy náy của anh đối với những tổn thương mà anh đã gây ra, nói anh muốn bắt đầu lại, xin tôi cho thêm một cơ hội.
Tôi đã chặn anh nhiều lần, nhưng anh cứ đổi số mãi.
Nghe nói, trợ lý của tập đoàn từng phải chạy vạy vì các thương vụ trị giá hàng chục triệu, giờ thì bận rộn cả ngày chỉ để… mua sim điện thoại mới cho Tổng giám đốc Thẩm.
Nhưng tôi chẳng mấy quan tâm nữa.
Tôi biết mình sẽ không bao giờ quay lại.
Tạm biệt, Thẩm Lẫm.