TÌNH YÊU KHÔNG GỈ

Chương 4



“Rửa ly chứ làm gì.” Tôi khó hiểu.

“Sao không dùng máy rửa chén?”

Anh sải bước vào, chỉ vào cái máy sáng bóng như đang tố cáo tôi lơ là một vị cứu tinh vĩ đại:

“Nó ở ngay đó! Tính năng vượt trội! Sinh ra để giải phóng đôi tay con người! Tại sao em lại chọn phương thức thủ công kém hiệu quả, tốn thời gian và có nguy cơ dư chất tẩy rửa như vậy?”

“Có hai cái ly thôi! Khởi động máy rửa chén phí nước phí điện! Rửa tay tí là xong!” Tôi cố giải thích.

“Phí?” Trần Nghiễn Chu như nghe được chuyện cổ tích, giọng bỗng cao vút lên:

“Quan điểm này hoàn toàn sai lầm! Về mặt hiệu suất và sử dụng tài nguyên, máy rửa chén khi hoạt động đầy tải tiêu hao nước điện trên mỗi món thấp hơn rửa tay rất nhiều! Hơn nữa, nó có khả năng diệt khuẩn bằng nước nóng mà rửa tay không thể sánh kịp! Việc em đang làm không chỉ lãng phí thời gian cá nhân mà còn tạo ra nguy cơ tiềm tàng về sức khỏe!”

Anh cầm ly tôi vừa rửa xong, giơ lên soi dưới ánh đèn như một kiểm định viên khó tính:

“Em nhìn đây! Miệng ly! Rõ ràng còn vệt nước! Điều đó cho thấy chất tẩy rửa chưa được rửa sạch hoàn toàn! Mà máy rửa chén, với áp lực phun đa góc và chức năng sấy khô, có thể giải quyết triệt để vấn đề này!”

Tôi nhìn anh cầm cái ly của tôi như đang cầm tang chứng, lửa giận lại “bùm” một tiếng bốc lên:

“Trần Nghiễn Chu! Em chỉ rửa hai cái ly! Có cần nâng tầm thành vấn đề nguyên tắc không?! Nó chỉ là cái ly! Dùng để uống nước! Không phải dụng cụ phẫu thuật vô trùng! Em rửa sạch rồi thì em thấy hài lòng! Thế là đủ chưa?!”

“Không đủ!” Trần Nghiễn Chu dứt khoát, “Đây là vấn đề nguyên tắc! Là sự không tôn trọng khoa học kỹ thuật! Là hành vi làm ô uế hiệu suất! Em còn làm lệch cả đường cong tải trọng lý tưởng của máy rửa chén! Làm giảm tuổi thọ của nó!”

“…”

Tôi tức đến tay run, suýt nữa bóp vỡ cái ly còn lại.

Lý lẽ gì cũng vô dụng trước một người đàn ông coi máy rửa chén là con ruột.

Chiến tranh lạnh kéo dài ba ngày.

Tối ngày thứ tư, ăn xong cơm, tôi nhìn đống chén bát trong bồn (cố tình không đủ số để chạy máy), lại nhìn Trần Nghiễn Chu đang ôm tablet nghiên cứu firmware mới của máy rửa chén, trong lòng bốc lên một luồng “ác niệm”.

Tôi hắng giọng, dùng một giọng đầy quyến rũ và lố lăng nói: “Anh Nghiễn Chu à, mình chơi trò này đi?”

Trần Nghiễn Chu ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác: “Trò gì? ‘Civilization VI’ hay ‘Dyson Sphere Program’? Nói trước, không chơi ‘Overcooked’, logic sai bét, dễ gây mâu thuẫn ngoài đời.”

“Không phải mấy trò đó!”

Tôi cười tươi rói, bước đến bồn rửa, cầm một cái đĩa dính đầy dầu lên:

“Mình thi rửa chén! Cứ mấy cái này thôi, ai rửa nhanh hơn, sạch hơn thì thắng! Người thắng tối nay không phải đổ rác nha!” (Mà đổ rác là việc anh ấy ghét nhất)

“Rửa chén? Bằng tay?” Trần Nghiễn Chu nhìn tôi như thể tôi đang xúc phạm IQ của anh: “Không có kỹ thuật, thuần thể lực, hiệu suất thấp…”

“Sợ thua à?” Tôi nhướng mày đầy khiêu khích.

“Khích tướng vô hiệu.” Anh nói vậy, nhưng tay đã thành thật đặt tablet xuống và đứng dậy.

Tinh thần hiếu thắng — là tử huyệt thứ hai của người đàn ông này.

“Luật chơi đâu?” Anh đi đến bên cạnh tôi, ánh mắt đánh giá đống chén đĩa như thể đang tính toán độ khó của một trận chiến.

“Rất đơn giản!” Tôi cầm lấy chai nước rửa chén và miếng bọt biển.

“Dùng đúng cái này! Đếm ngược ba phút! Ai rửa được nhiều nhất, sạch nhất, không làm vỡ cái nào thì thắng! Còn trọng tài…”

Tôi chỉ vào con mèo cam béo ú đang nằm xem kịch ở cửa bếp: “Là Viên Bảo! Nó công tâm nhất!”

Trần Nghiễn Chu nhìn Viên Bảo với gương mặt đần thối, rồi lại nhìn mấy cái bát, có vẻ đang tính xác suất thắng.

Cuối cùng, đức tin vào khoa học và hiệu suất tạm thời thua trước tinh thần hiếu thắng của đàn ông.

“Được!” Anh xắn tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc.

“Cho em thấy thế nào là làm sạch hiệu quả dưới sự chỉ đạo của phương pháp luận!”

Anh thậm chí còn xoay cổ tay khởi động, như sắp thi Olympic vậy.

“Ba! Hai! Một! Bắt đầu!”

Tôi chụp lấy miếng bọt biển, bóp nước rửa chén lên và bắt đầu cọ như điên cái bát đầy dầu. Vòi nước vặn hết cỡ, xả ào ào.

Bên cạnh, hành động của Trần Nghiễn Chu… vô cùng kỳ lạ.

Anh không rửa ngay.

Thay vào đó, anh phân loại bát đĩa theo kích thước, độ bẩn, và… chất liệu (??), xếp ngay ngắn.

Sau đó, cầm một cái đĩa lên, không dùng miếng bọt biển ngay mà… chấm nước rửa chén bằng đầu ngón tay rồi thoa đều lên bề mặt như đang dán miếng dán cường lực cho điện thoại.

Rồi mới lấy miếng bọt biển, không chà lung tung mà thao tác cực kỳ chuẩn xác, đều đặn, từ tâm đĩa xoắn ốc ra ngoài, bảo đảm lực tay đồng đều.

Khi rửa lại, anh vặn vòi thành dòng nước nhỏ ổn định, hướng dòng nước chính xác nghiêng 45 độ với mặt đĩa (tự ước lượng), vừa tiết kiệm nước vừa tối ưu hiệu quả.

Rửa xong, nghiêng đĩa 45 độ, quan sát xem nước có rơi đều không, có bám lại mép không.

Cả quá trình… trôi chảy như quy trình sản xuất trong nhà máy, toát ra một cảm giác… chính xác đến rợn người.

Tôi đứng hình, ngừng luôn động tác rửa bát.

Đại ca à, anh chỉ đang rửa chén thôi đó! Có phải lắp tên lửa đâu!

Đến khi hoàn hồn, anh đã dùng “phương pháp rửa chén khoa học” rửa xong một cái đĩa và đang bắt đầu lặp lại toàn bộ quy trình với cái bát tiếp theo.

Tôi vội cúi đầu cọ lia lịa, trong lòng chửi thầm.

Đồ thần kinh! Ai nhà ai rửa chén mà đòi đạt chuẩn ISO?!

Ba phút trôi qua!

“Hết giờ!” Tôi hét lên rồi vặn tắt vòi nước.

Trước mặt mỗi người là đống bát đĩa đã rửa.

Phía tôi: ba cái bát, hai cái đĩa, sạch sẽ, nhưng có thể thấy dấu vết vội vàng, còn chút giọt nước đọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.