Không phải vì con người, mà là vì những chuyện đã xảy ra, và những lời đã nghe qua.
“Cớ sao nữ tử cứ phải gả cho người ta? Cớ sao không tìm được lang quân tốt là lại bị người đời bàn tán? Cớ sao ta rõ ràng cũng múa được một đường thương đẹp, bắn được một mũi tên hay, mà nhất định phải gửi thân trong hậu viện của một người nam nhân nào đó cho hết một đời?”
Nếu là tình yêu đến từ hai phía thì cũng đành.
Nhưng rõ ràng là vô tình, cũng vô nghĩa.
Những lời này như ngựa hoang chạy loạn trong đầu ta. Ta thừa biết những lời như vậy là đại nghịch bất đạo, không thể dễ dàng nói ra, nhưng đến khi kịp nhận ra, thì đã nói ra hết cả mười phần rồi.
Động tác muốn bịt miệng ta của mẫu thân cứng đờ tại chỗ, chỉ hối hận mắng nhỏ ta: “Không biết quy củ!”
Trâu Trì ngồi ngay ngắn sau tấm bình phong khẽ run lên, một lúc lâu vẫn chưa nói lời nào.
Mẫu thân thở dài một hơi: “Trâu công tử, để ngươi chê cười rồi, nữ nhi nhà ta được nuông chiều quen rồi, vốn ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng, ngươi đừng để bụng.”
Trâu Trì bưng chén trà, lưng thẳng tắp, không hề đáp lời.
Ta cũng gần như cho rằng mối hôn sự này sắp tan vỡ, thì hắn lên tiếng.
“Thẩm cô nương không phải ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng, mà là lời lời châu ngọc.”
“Thế gian này vốn đối đãi với nữ tử không được rộng lượng như nam tử, Thẩm cô nương có được tấm lòng và sự giác ngộ như vậy, quả thực là một điều tốt. Nhưng liệu trên đời này có một con đường rộng lớn cho nữ tử đi hay không, thì phải xem Thẩm cô nương sau này sẽ xông pha ra sao.”
Giọng hắn chân thành, không có nửa phần khinh bạc hay trêu đùa.
Ta và mẫu thân nhìn nhau, nhất thời ngây người tại chỗ.
Bởi lẽ, dù là trước mười bảy tuổi, hay sau mười bảy tuổi, chưa từng có ai gắn chữ “xông pha” vào cuộc đời ta.
Bây giờ nghe được, không chỉ có sự hoang mang của lần đầu nghe thấy, mà còn có cả sự sảng khoái của việc bỗng nhiên khai sáng.
Gần như là ma xui quỷ khiến.
Ta mặc kệ sự ngăn cản của mẫu thân, vòng qua tấm bình phong, bước ra ngoài.
Bình tĩnh và chất vấn nhìn Trâu Trì, từng chữ một:
“Bảy ngày trước ta không cẩn thận làm mất một quả tú cầu, Trâu công tử có thể tìm lại giúp ta không?”
Ngoài trời nắng đẹp, một vệt nắng xuyên qua rèm châu, vừa hay chiếu xuống bên cạnh Trâu Trì.
Hắn giơ tay lên, quả tú cầu tưởng mất mà lại tìm thấy đang xoay tròn trên đầu ngón tay hắn.
“Đỗ quyên thấm sương, bảy ngày chưa tàn.”
“Xem ra, Trâu công tử đã chăm sóc nó rất tốt.”
Ta nhận lấy quả tú cầu, cùng Trâu Trì nhìn nhau cười.
Lúc này mẫu thân mới thở phào nhẹ nhõm, vội ra lệnh cho người dời tấm bình phong ra sau.
Cành hoa hơi héo cắm vào lòng bàn tay, trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ ——
Nửa đời sau, ta và Tạ Tương sẽ không còn liên quan gì nữa.
Những năm tháng ngắn ngủi trước kia.
Cứ xem như đã trải qua một giấc mộng huy hoàng mà mục rỗng đi.
Chuyện ta và Trâu Trì đính ước lan truyền khắp kinh thành.
Những tiểu thư khuê các vốn thân thiết với ta đều hết lời khen ngợi, chỉ hận không thể khen Trâu Trì lên tận mây xanh.
“Trâu công tử tính tình ôn hòa, sau này chắc chắn sẽ không gây mâu thuẫn với Minh Châu.”
“Trâu công tử gia cảnh không giàu có, sau này chắc chắn không dám lớn tiếng với Minh Châu!”