Tốt thật — bữa sáng này coi như khỏi ăn.
Tôi đặt đũa xuống, lặng lẽ nhìn anh.
Khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào anh, tôi thấy rõ trong đôi mắt ấy thoáng hiện chút bối rối, hoảng hốt.
Anh vội đứng dậy, né tránh:
“Anh phải đi làm rồi, em cứ ăn từ từ nhé.”
Khi anh quay người rời đi, tôi cất giọng rõ ràng:
“Tối nay anh tan làm về, chúng ta nói chuyện cho rõ nhé.”
Bước chân anh khựng lại, loạng choạng trong giây lát, rồi lặng lẽ rảo bước ra khỏi nhà.
12. 13. Khi anh tan làm, tôi nhận được tin nhắn của anh:
【Vợ à, anh xin lỗi, mấy hôm nay phải tăng ca, nhưng có nhiều người cùng làm, em yên tâm nhé.】
Tôi trả lời:
【Không sao, để khi nào anh rảnh rồi nói chuyện cũng được.】
Anh không nhắn lại nữa.
Nhưng một lát sau, tôi thấy anh đăng ảnh lên mạng xã hội — là cảnh làm thêm, đúng thật có nhiều người, cả nam lẫn nữ.
Mấy ngày liền đều như vậy.
Một hôm, anh đi tiệc xã giao, khi về lại được một nam nhân viên xa lạ đưa về tận nhà.
Đợi người kia rời đi, tôi nhìn người đàn ông đang ngồi phịch xuống ghế sofa, chỉ biết thở dài.
Thì ra anh vẫn biết tôi để ý điều gì.
Trước kia mỗi lần anh đi tiếp khách, say xỉn trở về, người đưa anh về luôn là Thẩm Lạc.
Một hai lần đầu tôi không nói gì.
Nhưng khi việc đó lặp đi lặp lại quá nhiều, tôi góp ý thì anh lại gắt gỏng:
“Cô ấy là thư ký của anh, đưa anh về nhà là chuyện bình thường, em đừng suy nghĩ linh tinh nữa.”
Giờ thì anh lại biết “quan tâm cảm xúc của tôi” rồi sao — chỉ là đã quá muộn.
Dù anh về rất muộn, nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm đi làm, để lại trên bàn một bữa sáng đầy đủ.
Như thể cố tình không muốn cho tôi cơ hội mở miệng nói chuyện.
Tất nhiên, Thẩm Lạc cũng không rảnh rỗi.
Trên mạng xã hội của cô ta, mọi thứ lại hoàn toàn khác — cùng một khung cảnh, cùng thời gian, nhưng từ góc chụp của cô ta, lại trông như chỉ có hai người trong văn phòng.
Một bức ảnh, lại khiến người ta tưởng rằng họ đang thân mật bên nhau.
Không biết bằng cách nào, đến ngày thứ năm, những bài đăng đó của Thẩm Lạc đều bị xóa sạch.
Còn tôi thì nhận được một tin nhắn từ số lạ:
【Tại sao cô vẫn không chịu buông tay?】
Tôi bật cười.
Tôi đâu phải người không chịu buông tay.
Nhưng có lẽ — cũng đến lúc kết thúc thật rồi.
Tôi nhắn cho Tống Dật Thần, nghiêm túc đề nghị cả hai nên nói chuyện rõ ràng.
Vài tiếng sau, anh mới trả lời:
【Mấy hôm nay anh phải đi công tác, vợ à, đợi anh về rồi nói nhé!】
Như thể chỉ cần kéo dài thêm thời gian, là có thể trốn tránh được kết cục chia tay.
Tôi không còn chiều theo nữa, chỉ nhắn lại:
【Trốn tránh cũng vô ích thôi, Dật Thần. Anh không chịu nói thì cũng được, nhưng tôi sẽ không vì thế mà trì hoãn kế hoạch của mình, càng không thể chờ anh vô thời hạn.】
Lần này, anh gửi tin nhắn thoại.
“Anh thật sự đi công tác, vợ à. Lần này không có Lạc Lạc đâu, em tin anh đi.
Chờ anh về rồi nói, được không?
Anh sẽ thay đổi, thật đấy, anh sẽ thay đổi mà!”
Tôi nghe giọng anh nghẹn lại, mang theo chút run rẩy như đang kìm nước mắt.
Chỉ là — tất cả đã quá muộn rồi.
13. 14. Tôi dọn ra khỏi “ngôi nhà” chung với Tống Dật Thần.
Cũng tiện thể, tôi nộp đơn xin nghỉ việc.
Tôi định nhận lời mời của Chung Thành Phi, sang công ty anh ở nước ngoài để bắt đầu lại từ đầu.
Khi thu dọn đồ đạc, tôi không ít lần dừng lại, bị kéo vào những hồi ức cũ.
Dù đã quyết định chia tay, nhưng nhìn thấy những món đồ gắn liền với kỷ niệm, lòng tôi vẫn nhói lên từng cơn.
Cuối cùng, tôi không mang theo bất cứ vật gì có liên quan đến anh.
Chỉ lấy những thứ thuộc về riêng mình.
Khi biết chuyện, Tô Vận lại kéo tôi về nhà cô ấy ở.
Nhưng giờ cô ấy và Triệu Dịch đang bận chuẩn bị cho đám cưới, tôi không thể làm phiền vào lúc này được.
cô ấy giận dỗi nói tôi khách sáo, giận suốt hai ngày liền không thèm nhắn tin.
Đến khi nguôi giận, cô ấy lại cặm cụi giúp tôi tìm một căn hộ nhỏ giá hợp lý để thuê ngắn hạn.
Khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, mắt cô ấy đỏ hoe, ôm chầm lấy tôi:
“Sau này cậu ra nước ngoài, nhớ quay về thăm mình nhé.”
Tôi cũng ôm lại, khẽ cười:
“Nhất định rồi. Chỉ cần có kỳ nghỉ, mình sẽ quay về gặp cậu.”
cô ấy siết tôi chặt hơn, giọng run run:
“Bảo bối, cậu biết không, dạo này mình thật sự rất vui.”
Tôi trêu cô ấy:
“Vì sắp được cưới bạch mã hoàng tử à?”
cô ấy lắc đầu, cười khẽ:
“Không, là vì mình thấy cậu cuối cùng cũng được tự do, không còn sống xoay quanh Tống Dật Thần nữa.”
Thì ra, trong mắt người ngoài, mọi thứ từ lâu đã quá rõ ràng.