Trì Hoãn Cuối Cũng Buông

Chương 8



Anh đến công ty, họ bảo em đã nghỉ việc.

Anh nghĩ chỉ hôm nay mới chắc chắn gặp được em.”

Nói rồi anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, rồi quỳ xuống trước mặt tôi.

“Thời gian gấp quá, đây là chiếc nhẫn tốt nhất mà anh có thể mua được lúc này.

Sau này anh sẽ mua cho em những cái khác, đẹp hơn nữa.

Tiểu Hoa, lấy anh nhé?”

Chiếc nhẫn trong hộp — tôi nhận ra ngay.

Giá của nó cao gấp đôi sợi dây chuyền kim cương anh từng tặng cho Thẩm Lạc.

Nhưng nhìn nó, tôi chẳng thấy vui, chỉ thấy trống rỗng.

Mọi người xung quanh không biết chuyện, đồng loạt reo hò:

“Đồng ý đi!”

“Lấy anh ấy đi!”

Tôi không muốn phá hỏng hôn lễ của bạn, nên khẽ nói:

“Hôm nay là ngày cưới của Vận Vận, đừng giành spotlight của cô ấy.”

Anh như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm, giọng run rẩy:

“Vậy… vậy anh chỉ đeo nhẫn cho em trước, được không?”

Tôi siết chặt bàn tay trái, không cho anh cơ hội.

Đôi mắt anh đỏ lên, nói lắp bắp:

“Tiểu Hoa, anh biết anh sai rồi, thật sự biết rồi!

Anh đã đưa Thẩm Lạc trở về thành phố của bố mẹ cô ấy, mấy ngày nay anh bận rộn là vì chuyện đó.

Những lỗi khác, anh sẽ sửa, anh sẽ sửa hết…

Nên, nên xin em… xin em đừng bỏ anh…”

Giọng anh nghẹn lại, từng chữ như lạc đi trong tiếng nấc.

Mọi người dần nhận ra không khí khác thường, tiếng hò hét cũng im bặt.

Tôi nhìn về phía Tô Vận, ánh mắt áy náy — dù sao tôi cũng khiến lễ cưới của cô ấy thêm chút rối ren.

Cô ấy chỉ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, như đang cổ vũ tôi hãy giữ vững quyết định của mình.

Triệu Dịch hiểu ý, cùng mấy người bạn dìu Tống Dật Thần ra khỏi sảnh tiệc.

Trong một góc khuất vắng người, anh gần như sụp đổ:

“Tiểu Hoa, chúng ta bên nhau sáu năm rồi… Em thật sự có thể tàn nhẫn như vậy sao?”

Tôi không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nói nhẹ:

“Tôi sắp ra nước ngoài rồi, Dật Thần.”

“Anh sẽ đợi em…”

“Không cần đâu. Không cần nữa.”

Tôi nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước:

“Tôi đã tìm thấy con đường của riêng mình.

Quãng đường phía trước, tôi sẽ đi một mình.”

Tôi xoay người rời đi, trong tiếng nức nở hối hận của anh.

Từ nay về sau — sông núi cách trở, đời này chẳng còn gặp lại.

— Hết —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.