TRỞ VỀ NGÀY CHÁY NHÀ

Chương 6



Chiếc hộp sắt trong tay văng ra, lăn lóc trên mặt đất.

Mấy cục đá bọc giấy báo từ trong hộp rơi ra, “cộp, cộp, cộp”, vang khô khốc.

Mọi người đều sững sờ.

“Sao… sao lại là đá?”

Ông nhà biến sắc, lao tới nhặt lấy hộp sắt, nhìn mấy hòn đá rồi quay phắt sang tôi, vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

Lâm Chấn Nhạc nhìn đống giấy báo rách nát rơi đầy đất, há hốc mồm, cứng đờ như tượng.

“Đá… sao lại là đá? Không phải là tiền à? Sao lại là đá!”

Hắn lẩm bẩm như kẻ mất trí, không thể chấp nhận nổi.

Ống kính livestream vẫn đang quay, tiếng máy ảnh bấm liên hồi.

Khóe môi tôi nhếch lên nụ cười lạnh, tôi quay lại nhìn hắn, mặt mày trắng bệch như tro.

“Tiền trong đó, sớm đã được tao dời đi rồi.”

“Thứ mày liều mạng xông vào lửa tìm, chỉ là mấy cục đá vỡ mà thôi.”

Sắc mặt Lâm Chấn Nhạc hoàn toàn sụp đổ.

Bình luận trực tiếp nổ tung:

“Ủa là đá thiệt hả??? Tôi há mồm luôn rồi!”

“Trời đất, cú twist đỉnh quá!”

“Dì đúng là thần cơ diệu toán!”

“Chiêu này độc thật, để trống cái hộp, lừa cho hai đứa tự bộc lộ lòng tham!”

“Đỉnh của đỉnh! Phản sát kinh điển!”

Ông nhà mặt lạnh, bước tới ném mạnh hòn đá xuống trước mặt hắn.

“Cầm đi, đây là thứ mày khao khát cả đời đó!”

Thân thể Lâm Chấn Nhạc run bắn, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang tím tái, gương mặt méo mó như quỷ dữ.

“Các người! Các người biết trong đó là đá, mà còn lừa tôi vào trong lửa! Các người hại tôi!”

Tôi bình tĩnh đáp, từng chữ nện xuống như búa:

“Tao nói rồi, trong đó không có tiền. Là mày không tin.”

“Tao cũng nói rồi, lửa lớn như vậy, vào là chết. Là mày không nghe.”

“Tất cả… đều là tự mày chuốc lấy.”

Lâm Chấn Nhạc run môi, bỗng bật cười.

Tiếng cười nhỏ dần rồi hóa điên loạn:

“Ha ha ha ha! Các người lừa tôi! Các người chơi tôi!”

“Vì cái hộp rách đó mà tôi suýt chết trong lửa, giờ lại nói là đá?! Ha ha ha ha!”

Gương mặt hắn vặn vẹo, mắt đỏ ngầu.

Đột nhiên hắn chộp lấy một hòn đá, lao về phía tôi.

“Lũ già đáng chết! Tao giết chúng mày!”

Hắn nghiến răng, mắt điên dại.

Nhưng vừa bước một bước, chân gãy của hắn không chịu nổi.

“Rắc!”

Một tiếng giòn rụm của xương gãy.

Hắn ngã nhào xuống đất, hét thảm:

“Á á á!!!”

Xương chọc thủng da, máu phun tung tóe, hòn đá cũng rơi lăn sang một bên.

Cảnh sát lập tức lao tới, đè hắn xuống đất, khóa còng vào cổ tay.

“Đừng cử động!”

Hắn nằm rạp trên mặt đất, tiếng gào nghe như tiếng tru của con sói què, thảm hại, đau đớn, lại buồn cười.

Tôi đứng nhìn, mắt khô ráo không rơi lấy một giọt nước.

Người này, từng là đứa con tôi mang nặng đẻ đau.

Giờ, chính tay hắn đốt sạch chút huyết thống cuối cùng giữa chúng tôi.

Tôi và ông nhà nhìn theo khi hắn bị kéo lên cáng, ánh mắt hắn vẫn oán độc nhìn chúng tôi chằm chằm.

Nhưng thế thì sao?

Chờ đợi hắn, sẽ là phán quyết nghiêm khắc của pháp luật.

Lâm Chấn Nhạc được đưa vào bệnh viện cấp cứu suốt mấy tiếng, nhưng cái chân vẫn không giữ được.

Bác sĩ nói vết thương nhiễm trùng nặng, buộc phải cắt cụt.

Hắn hoàn toàn thành người tàn tật, nửa đời sau phải sống nhờ xe lăn.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tệ nhất.

Khi cuộc điều tra tiếp tục mở rộng, bằng chứng hắn và Quách Vi Vi cấu kết phóng hỏa, lừa bảo hiểm, cố ý giết người bị lôi ra từng cái một.

Ghi nhận giao dịch mua bảo hiểm, video giám sát, đoạn ghi âm trong tay Quách Vi Vi, lời làm chứng của hàng xóm.

Tất cả đều là chứng cứ thép.

Tòa án tuyên án:

Lâm Chấn Nhạc, lĩnh án 25 năm tù.

Hắn nhiều lần kháng cáo, cầu xin chúng tôi ký giấy khoan hồng để giảm án.

Tôi và ông nhà dứt khoát từ chối.

Ngày tuyên án, chúng tôi không đến dự.

Chúng tôi không muốn nghe lại cái tên ấy, càng không muốn thấy gương mặt ghê tởm đó.

Dù hắn là con trai ruột, nhưng với chúng tôi, hắn chỉ là một con quỷ háu máu.

Rời xa hắn, mới là điều chúng tôi mong muốn nhất.

Trên mạng, từ khóa liên quan đến hắn đứng đầu bảng tìm kiếm suốt nhiều ngày.

Truyền thông thi nhau đưa tin:

“Con trai ruột đốt nhà hại cha mẹ, máu trả bằng máu.”

“Bạch nhãn lang ngồi tù vì bảo hiểm, tự tay đẩy mình xuống địa ngục chỉ vì… một hộp đá.”

Phần bình luận sôi sục:

“Cạn lời, đúng là tận cùng của đạo đức.”

“Mong ông bà được sống an yên tuổi già.”

“Xin dì ra sách! Đây mới là phản sát thực sự!”

Có người muốn làm phim tài liệu, có nền tảng mạng gửi hợp đồng cả triệu tệ để mua bản quyền chuyển thể câu chuyện.

Tôi và ông nhà đều từ chối.

Chúng tôi không sống lại để nổi tiếng.

Chúng tôi chỉ muốn một cuộc đời bình thường, thanh thản.

Tôi và ông nhà từ lâu đã không trông mong gì vào đứa con trai vong ân nuôi dưỡng tuổi già.

Chính vì vậy, mới quyết giấu 40 vạn kỹ càng.

Chúng tôi sớm đã lên kế hoạch, về hưu sẽ chuyển vào viện dưỡng lão sống cho yên ổn.

Vài tháng sau, tôi và ông nhà dọn vào một viện dưỡng lão yên tĩnh, dịch vụ tận tâm, không khí trong lành.

Không còn tiếng ồn của thành phố, không còn ác mộng quấy nhiễu.

Sáng sớm có nắng vàng, đêm xuống có tiếng côn trùng, ngày trôi bình yên, giản dị.

Một hôm, ông nhà hỏi tôi:

“Bà chuyển tiền đi từ khi nào vậy?”

Tôi nghiêng đầu nhìn ông, hỏi ngược lại:

“Chẳng phải ông cũng trọng sinh sao? Vậy sao hôm đó còn liều mạng lao vào biển lửa cứu cái hộp sắt đó? Tôi ngăn mà không được!”

Ông nhà bật cười:

“Tôi đâu có thật sự muốn cứu tiền.”

“Kiếp trước tôi chết quá oan, cứ tưởng là thiên tai. Nhưng hồn vừa rời khỏi xác đã tận mắt thấy nó bóp cổ bà, cầm tiền của chúng ta đi tặng cho con nhỏ xã hội đen kia.”

“Chính lúc đó, tôi mới biết, chúng ta nuôi ra một ác quỷ.”

“Kiếp này tôi vừa sống lại, bếp nổ ngay trước mắt. Tôi thấy nó và con kia lén lút đứng ngoài ngó trộm là hiểu ngay.”

Ông ngẩng đầu, ánh mắt lặng như đá:

“Nên tôi mới cố tình hét to ‘40 vạn’ ra cho chúng nó lộ mặt, tự chui đầu vào rọ.”

Tôi sững người.

Giây tiếp theo, nước mắt trào ra không kìm được.

Tôi nhẹ nhàng siết lấy bàn tay đầy vết chai sần của ông:

“Ông già gian xảo… giấu kỹ thật đấy.”

Ông nắm lại tay tôi, mắt cũng lấp lánh nước:

“Bà cũng vậy mà. Giấu tôi, lấy đá bọc giấy báo giả làm tiền nhét vào hộp sắt.”

Tôi cười, nước mắt chảy ròng ròng:

“Chúng ta… cuối cùng cũng sống tỉnh táo được một lần.”

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên ghế dài, ánh chiều tà rơi nhẹ trên vai áo.

Từng có lúc, tôi oán trách thế gian bất công.

Trong ngọn lửa đó, mọi hy vọng của tôi đều bị thiêu rụi.

Nhưng may thay, ông trời đã cho chúng tôi thêm một cơ hội.

Lần này, chúng tôi thoát khỏi cạm bẫy của số phận, cắt đứt nanh vuốt ẩn dưới lớp vỏ tình thân.

Lần này, chúng tôi không còn sống vì người khác.

Cuối cùng cũng… trả lại tuổi già cho chính mình.

(HẾT)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.